Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2747 lượt.

mà đến lương trả cho công nhân xây dựng biển quảng cáo cỡ lớn ngoài trời cũng không thanh toán được, chủ nợ ba ngày hai lượt tới vây cửa công ty đòi tiền. Tình hình không ra sao, đến nỗi có người định đến bàn chuyện làm ăn vừa nhìn thấy cảnh này liền quay đầu bỏ của chạy lấy người. Không nhận thêm được việc càng không có tiền, không có tiền lại càng không làm ăn được gì, luẩn quẩn mãi như vậy mấy tháng trời, công ty đã bị đẩy đến đường cùng, không còn chống đỡ nổi nữa. Người có khả năng không ai muốn chết chìm ở đây, người người lục tục kéo nhau đi tìm nơi khác kiếm cơm. Đàm Hiểu Yến chưa đi, cô biết với khả năng của mình, muốn kiếm được một suất nhân viên văn phòng ở nơi khác là vô cùng khó, vẫn hy vọng công ty có thể vượt qua khó khăn, mình giữ được việc làm. Nhưng trời phụ lòng người, cuối tháng Bảy, Tằng tiên sinh đột nhiên biến mất, sổ sách ghi chép của công ty không còn một xu, ông ta đã lặng lẽ ném lại công ty rối rắm, trốn nợ.
Đám chủ nợ tức giận đập phá tưởng nát luôn công ty. Đàm Hiểu Yến và mấy nhân viên trụ lại những mong có thể kiếm được thứ gì giá trị bù vào mấy tháng tiền lương nhưng không chờ đến lượt các cô, đám chủ nợ đã xúm vào vét sạch, đến mảnh ghế cũng khuân đi.
Đàm Hiểu Yến đã thất nghiệp như thế, giờ phải bắt đầu bôn ba ở chợ việc làm. Cô hy vọng lại may mắn được một vị giám đốc “đúc nhân tài bởi một khuôn” nào đó nhìn trúng như lần trước nên to gan lờ hết phần yêu cầu bằng cấp trong các thông báo tuyển dụng. Cô photo vô số bản sao lý lịch công tác gửi cho vô số công ty, tung lưới mọi nẻo nhưng chẳng lưới nào chụp được cả, không có công ty nào gọi điện mời phỏng vấn. Một tháng tìm việc, một tháng miệng ăn núi lở, càng lúc Đàm Hiểu Yến càng hoảng. Cuối cùng cô đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật, sửa đổi mục tiêu kiếm việc.
Ban đầu, cô chỉ muốn làm việc cho các công ty trong nội thành Thâm Quyến, không câu nệ lớn nhỏ. Năm lần bảy lượt gặp trắc trở, cuối cùng đành dồn mục tiêu vào các khu công nghiệp ngoại thành. Nhân viên văn phòng tại các nhà máy không có yêu cầu gì cao, một người có bằng trung cấp nghề cũng có thể đảm trách, chỉ cần làm được việc. Sửa đổi mục tiêu xong, cuối cùng Đàm Hiểu Yến cũng được một nhà máy ở ngoại thành nhận làm nhân viên hành chính tổng hợp, công ty bao ăn ở, lương tháng một ngàn. Lương và đãi ngộ không bằng công ty trước nhưng không còn cách nào khác, cô muốn có việc làm trước, những chuyện khác tính sau.
Đàm Hiểu Yến lưu lạc từ nội thành Thâm Quyến ra vùng ven, Tần Chiêu Chiêu còn xuống chơi thế nào được nữa? Ký túc xá của nhân viên không cho đưa người ngoài vào, dẫu có cho thì vùng ven đô ấy có gì mà chơi bời? Muốn đi vào thành phố cũng mất một, hai tiếng đi xe buýt, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, cô không nên tới gây thêm phiền hà cho Đàm Hiểu Yến.
Chứng kiến Đàm Hiểu Yến vất vả tìm việc, Tần Chiêu Chiêu âm thầm gắng sức lo lắng cho bản thân mình sang năm tốt nghiệp xin việc. Kiếm việc làm ở Thượng Hải còn khó khăn hơn ở Thâm Quyến nhiều, lý lịch tốt nghiệp đại học của cô tốt hơn cái bằng trung cấp nghề cửa Đàm Hiểu Yến nhưng cũng chẳng đem lại bao nhiêu ưu thế. Từ ngày đại học bùng nổ, có người đã cảm thán mà than: “Giờ sinh viên đại học nhiều như cải trắng ngoài chợ, chẳng đáng mấy hào.”
Thời Tần Chiêu Chiêu còn học cấp hai, sinh viên đại học còn là “nhân tài hiếm có”, có điều chỉ vài năm sau, sinh viên đại học đã nhanh chóng bị rẻ rúng xuống ngang rau cỏ ngoài chợ. Cô không sinh gặp thời hoàng kim phong quang vô hạn của sinh viên đại học. Hiện tại, trừ khi tốt nghiệp các trường danh tiếng còn có chút sức cạnh tranh, sinh viên các trường tầm tầm chẳng đáng gì.
Nghe nói bạn trai Chương Hồng Mai và Từ Anh đều là sinh viên tài cao ở Phục Đán, chắc trăm phần trăm sẽ học tiếp nghiên cứu sinh. Hai cô cũng “phu xướng phụ tùng” quyết định thi nghiên cứu sinh. Năm thứ tư, sinh viên sắp tốt nghiệp chỉ có ba con đường chính, một là thi tiếp nghiên cứu sinh, hai là ra nước ngoài, ba là lao vào kiếm việc. Hai người họ học tiếp nghiên cứu sinh, có thể tiếp tục tình yêu sinh viên, có thể tạm hoãn áp lực tìm kiếm việc làm. Hơn nữa, học nghiên cứu sinh vài năm ra trường sẽ có nhiều cơ hội cạnh tranh hơn, đúng là nhất cử tam tiện.
Tần Chiêu Chiêu không nghĩ tới việc tiếp tục học nghiên cứu sinh, ba mẹ nuôi cô bốn năm đại học có thể nói là đã gắng gỏi hết sức, học thêm vài năm nữa không phải lại tăng thêm áp lực cho ba mẹ sao? Tốt nhất là học xong sớm rồi kiếm việc, kiếm tiền, để ba mẹ nửa đời làm lụng vất vả có cơ hội hưởng phúc.
Tạ Á và Tần Chiêu Chiêu cùng không thi nghiên cứu sinh, chung một nguyên nhân. Tạ Á cũng nói ba mẹ khó nhọc nuôi cô ăn học mười mấy năm, cô không muốn làm ba mẹ khổ thêm nữa.
Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tạ Á mặt mũi sáng bừng trở về ký túc xá, thiếu nữ hạnh phúc trong tình yêu đặc biệt xinh đẹp. Tần Chiêu Chiêu nửa thật nửa đùa ra vẻ oán hận cô “trọng sắc khinh bạn”, cô chỉ cười cười. “Cậu cứ tranh thủ mắng mình đi, mình mà dọn đi rồi là hết cơ hội mắng đấy!”
Tạ Á quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn tới s


XtGem Forum catalog