The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1343065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3065 lượt.

ống cùng Âu Dương Hạo. Tần Chiêu Chiêu cũng đoán cô đi liền một mạch bảy ngày hẳn là quan hệ giữa hai người có tiến triển mới.
“Các cậu… làm chuyện ấy rồi sao?”
Chuyện này căn bản không cần hỏi tới nhưng Tần Chiêu Chiêu không nhịn được. Tạ Á đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng: “Chuyện ấy… thật sự rất tuyệt.”
Tạ Á không kể rõ rốt cuộc “chuyện ấy” tuyệt ra sao, chỉ nói ngày trước làm việc ở câu lạc bộ, sở dĩ cô kiên quyết không đồng ý tiếp khách ngoài giờ vì muốn dành lần đầu tiên cho người mình thích. Giờ cô và Âu Dương Hạo cùng vẽ nên một nét đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của cô, thỏa mãn và hạnh phúc dạt dào trong khóe mắt Tạ Á khiến lòng Tần Chiêu Chiêu dâng lên một chút rầu rĩ, thẫn thờ.
Tạ Á dọn đi rồi; Phương Thanh Dĩnh từ lâu không về ký túc xá; Thường Khả Hân vội vội vàng vàng tìm bạn trăm năm, ngày nào cũng đi xem mặt, rất ít xuất hiện ở phòng; Chương Hồng Mai và Từ Anh cùng nhau thuê nhà bên ngoài để tập trung ôn luyện thi nghiên cứu sinh. Phòng ký túc xá vốn sáu người ở nay chỉ còn mình Tần Chiêu Chiêu cô độc, tịch mịch hoang vắng.
Trời xuôi dần vể cuối thu, sương giá ngày một dày hơn, mùa đông đang chậm rãi tiến tới.
Lập đông năm ấy, Tần Chiêu Chiêu biết tin chị gái Kiều Mục qua đời. Hôm ấy cuối tuần, cô theo lệ gọi điện về trò chuyện với ba mẹ, mẹ kể tin dữ cho cô. Mẹ nói mấy hôm trước tình hình bệnh tật của Kiều Diệp chuyển biến xấu, phải đưa tới bệnh viện, co kéo được tới sáng nay cuối cùng cũng buông xuôi, nhắm mắt lúc mười giờ sáng. Lúc ấy Viên Viên còn đang đi học, bố nó cho người tới đón để con bé nhìn mặt mẹ lần cuối. Con bé tội nghiệp, khóc đến chết đi sống lại.
“Nghe nói trước lúc chết, Kiều Diệp chỉ xin Phương Chính Quân đừng tái giá, cô ấy không muốn Viên Viên có mẹ kế, sợ con gái phải chịu tủi thân. Có điều, Phương Chính Quân còn chưa tới bốn mươi, còn tới nửa đời nữa, sao có thể không lấy người khác đây? Mẹ e cậu ta chẳng làm được chuyện này.”
Quả thật rất khó, đàn ông ba, bốn mươi tuổi không có vợ thì nhà nào có ra nhà, nỗi thương vợ của Phương Chính Quân sớm muộn cũng nguôi ngoai, sau này gặp người hợp ý, tái giá cũng là chuyện bình thường. Đời Viên Viên từ nay phụ thuộc cả vào người mẹ kế này có tốt hay không. Nói đi cũng phải nói lại, dẫu có tốt thì sao? Mục Lan ngày trước cũng không phải là mẹ kế ác độc, nhưng Kiều Diệp vẫn oán hận bà, cho rằng bà và con trai giành giật hết tình thương của ba dành cho mình. Làm mẹ kế cũng không sung sướng gì!
Kiều Diệp mất cũng không có gì bất ngờ, nhưng nghe tin Tần Chiêu Chiêu vẫn không nén nổi sững sờ, buồn đau. Cô không thân quen hay qua lại với Kiều Diệp, chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy buồn đến thế, đặc biệt mỗi lần nghĩ tới Viên Viên tội nghiệp lại càng nhói lòng. Viên Viên gợi cô nhớ tới chuyện Kiều Mục mất mẹ năm xưa.
Run rẩy, Tần Chiêu Chiêu nhắn tin cho Kiều Mục một tin, sáu chữ ngắn gọn: “Kiều Diệp vừa mất hôm nay.”
Nhận được tin nhắn, nhét điện thoại vào túi, tay Kiều Mục khẽ run.
Kiều Diệp chết rồi… Người chị khác mẹ cậu từng oán hận cuối cùng cũng chết rồi. Cậu không cảm thấy vui vẻ hay hả dạ thì ít nhất cũng phải thờ ơ, lạnh nhạt chứ? Tại sao vừa đọc được tin nhắn kia lòng cậu bỗng chấn động, tay chân run rẩy như vậy?
Kiều Mục không thừa nhận mình đang buồn. Sao cậu phải buồn? Trên danh nghĩa, Kiều Diệp là chị gái cậu nhưng giữa hai người hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là tình thân. Lúc ba còn sống, quan hệ của hai người đã rất tệ, ba mất coi như trở mặt thành thù. Cậu không yêu thương người chị này, làm gì có chuyện buồn thương vì chị ta, cậu chỉ… chợt nhói lòng.
Kiều Diệp đi rồi, đi nhanh quá! Ba mẹ không còn, ngay cả người chị cậu không muốn nhận cũng mất. Từng người, từng người Kiều gia lần lượt bỏ cậu mà đi, giờ đây chỉ còn mình cậu lẻ loi giữa cõi đời này… Kiều gia chỉ còn mình cậu. Nghĩ tới đây, Kiều Mục bỗng cảm thấy đau xót, bi ai xé lòng.
Tối hôm đó, Kiều Mục ngồi bên đàn dạo Bản giao hưởng Định mệnh của Beethoven. Tiếng nhạc dồn dập, hoang mang, kinh hãi vang vọng khắp căn phòng. Đàn, đàn mãi, lệ rơi đầy mặt.






Trước kỳ nghỉ đông, Kiều Mục gọi điện cho Tần Chiêu Chiêu hỏi cô có muốn mua vé tàu về quê ăn Tết không.
“Mình định về quê, Phương Thanh Dĩnh nói cô ấy có thể giúp mua vé giường nằm. Mình nghĩ cậu đi mua vé về quê cũng vất vả nên nhờ cô ấy mua hai vé rồi, đến lúc ấy chúng ta cùng về. Cậu thấy được không?”
Cô không tin vào tai mình. “A… Được! Tất nhiên là được!”
Từ khi Phương Thanh Dĩnh quen Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu rất biết điều không chạy tới tìm cậu nữa, cũng rất ít liên lạc. Cô là nàng tiên Ốc dịu hiền, chỉ xuất hiện khi cậu cần tới, cậu không cần, cô sẽ lặng lẽ rút về chiếc vỏ của mình.
Chỉ có tình yêu tuổi trẻ mới khiến người ta có thể toàn tâm toàn ý như vậy. Yêu là sẵn sàng trả giá không oán không hận, không thể đánh giá là đúng hay sai. Một chữ “tình” vốn không có lý lẽ.
“Hiểu Yến, cậu đừng có kiểu vừa mới có bạn trai đã lên mặt người lớn với mình! Cậu cũng mới có người yêu được mấy