Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2728 lượt.

à Thâm Quyến của cô cũng không sai mấy. Đúng là Thâm Quyến không kém Thượng Hải bao nhiêu, tuy kém Thượng Hải về bề dày văn hóa lịch sự nhưng đây là một đô thị trẻ có sức bật mạnh mẽ. Hơn nữa, các thành phố phía Nam có khí hậu tốt hơn nhiều, cảnh xuân ở Thâm Quyến đẹp như tranh vẽ, với thể chất sợ lạnh như cô, sống ở Thâm Quyến thực hợp lý.
Nếu Thượng Hải không có Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu sẽ không ngại ngần xuôi về Thâm Quyến. Nơi ấy có Đàm Hiểu Yến, có thể có bạn tốt nhiều năm giúp đỡ lẫn nhau chẳng lẽ không tốt hơn một mình cô gắng gượng ở cái thành phố xa lạ này sao? Có điều Kiều Mục còn ở Thượng Hải, cô không nỡ rời đi.
Tạ Á cũng hào hứng với đề nghị của Đàm Hiểu Yến. “Chiêu Chiêu, thật ra cậu nên tính toán chuyện đi Thâm Quyến phát triển đi. Thượng Hải này thật sự không hợp với những người không gia thế, không danh tiếng như chúng ta. Âu Dương Hạo đang tính quay về Nam Kinh, tốt nghiệp xong mình cũng đi cùng anh ấy.”
Tần Chiêu Chiêu ngẩn người. “Các cậu tính về Nam Kinh ư? Không phải Âu Dương Hạo đang làm việc rất tốt sao?”
“Cũng không phải quá tốt. Hơn nữa, anh ấy là con một, ba mẹ anh ấy mong anh ấy có thể về bên cạnh nên đã tìm cho anh ấy một công việc rất có tiền đồ ở Nam Kinh, anh ấy chuẩn bị về rồi. Đương nhiên mình sẽ đi cùng anh ấy, anh ấy đi đâu mình theo đó.”
Tạ Á không những “gả gà” mà còn muốn “theo gà” luôn. Thượng Hải mà cô khát khao vươn tới xem ra thua kém một câu nói của người yêu. Anh ta muốn về Nam Kinh, cô liền không do dự theo cùng, không hề lưu luyến mười dặm đô thị ngập đầy vàng son hoa lệ này.
Thường Khả Hân sau khi tốt nghiệp cũng rời Thượng Hải. Cô đã tìm được đối tượng kết hôn, một bác sĩ người Đài Loan quê gốc ở Vô Tích, đã góa vợ, tuổi ngoài bốn mươi, học vị thạc sỹ, nghe nói đang làm chủ hai phòng khám tư ở Đài Bắc, đúng tiêu chuẩn “đàn ông thành đạt”. Cô muốn xuất ngoại lấy chồng, bao nhiêu nam sinh trong khoa đều xót xa, còn nói hai bờ đất nước còn chưa thống nhất, giờ cô kiếm chồng Đài Loan để nối liền.
Chương Hồng Mai và Từ Anh cầu nhân được nhân, cả hai cùng đỗ nghiên cứu sinh, có thể tiếp tục sống những tháng ngày học hành đơn thuần. Ngoài Tần Chiêu Chiêu, các bạn cùng phòng ai nấy đều tự xác định được đường hướng tương lai cho bản thân. Cô không khỏi có chút mông lung, tương lai của cô rốt cuộc sẽ ra sao đây?
Giữa lúc đang mông lung, Kiều Mục tới tìm cô, nhắn người ở ký túc xá gọi cô xuống. Trời vừa về chiều, nắng chiều nhuộm bóng dáng cậu một sắc lam hồng, lấp đầy tầm mắt cô.
Kiều Mục hỏi thăm chuyện tìm việc của cô, cô đáp: “Vẫn chưa tìm được, không có gì, vẫn còn thời gian, từ từ sẽ tìm được thôi.”
“Không có hộ khẩu Thượng Hải, muốn tìm một việc tốt ở đây cũng không dễ dàng.”
Tần Chiêu Chiêu cố tỏ ra thoải mái. “Thượng Hải khó kiếm việc thì không kiếm ở Thượng Hải nữa, mình có bạn ở Thâm Quyến, cô ấy rủ mình sang đó tìm hướng phát triển.”
“Thâm Quyến cũng tốt. Nếu vậy cậu cũng nên tính toán đi Thâm Quyến đi. Nơi đó nhất định nhiều cơ hội hơn Thượng Hải, hơn nữa khí hậu cũng dễ chịu hơn nhiều.”
Kiều Mục đồng tình chuyện đi Thâm Quyến như vậy khiến Tần Chiêu Chiêu không khỏi có chút nhạy cảm đoán: Có phải cậu ấy không muốn giữ mình ở Thượng Hải hay không? Cô gượng cười. “Chẳng qua sống ở Thượng Hải bốn năm rồi cũng quen, vẫn muốn tìm cơ hội lưu lại đây thêm một thời gian nữa.”
“Tần Chiêu Chiêu, cậu mới tới đây bốn năm đã bắt kịp nó rồi sao? Mình đến đây sáu năm rồi mà vẫn cảm thấy chưa thể hòa nhập với nó. Tuy mình sống ở Thượng Hải nhưng vẫn lớn lên ở nơi khác, về Thượng Hải mình vẫn không thích nghi được, hơn nữa từ ngày mẹ mình mất… mình không có cảm giác thuộc về nơi này. Thượng Hải lớn quá, nhịp sống hối hả nhưng tình cảm lại mỏng manh. Càng ở đây lâu mình lại càng không thích Thượng Hải. Nếu không vì còn bà ngoại, nhất định tốt nghiệp xong mình sẽ rời Thượng Hải.”
Tần Chiêu Chiêu giật mình, Kiều Mục ở Thượng Hải sáu năm còn chưa hòa nhập với nơi này, huống hồ cô mới ở đây bốn năm, làm sao có thể dung nhập? Đô thị phồn hoa này căn bản không hợp với cô.
“Cậu không muốn ở Thượng Hải, vậy định đi đâu?”
“Mình muốn đi Hạ Môn, tới đảo Cố Lãng làm một giáo viên âm nhạc. Mình thích thành phố nhỏ ven biển này, cảnh sắc tuyệt đẹp, nhịp sống chậm rãi, nhàn nhã, là đào nguyên lý tưởng trong lòng mình.”
Công việc của sinh viên chuyên nhạc cũng không nhiều lắm. Tinh anh mới có thể trở thành nhạc công trình diễn, rất ít người có thể vào các dàn nhạc chuyên nghiệp; đa số học xong đều làm giáo viên ở các trường nghệ thuật, một số tự mình mở lớp. Kiều Mục không tệ, kiếm được việc biên tập nhạc ở một công ty âm nhạc, khiến bạn bè ngưỡng mộ. Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy mừng cho cậu, nhưng không ngờ cậu chỉ mong được tới Cố Lãng làm một giáo viên dạy nhạc. Đúng là nhân các hữu chí[1'>!
[1'> Nghĩa là mỗi người đều có chí hướng riêng.
“Tần Chiêu Chiêu, cậu vẫn nên tính xem có nên đi Thâm Quyến hay không. Mình cảm thấy Thâm Quyến hợp với cậu hơn Thượng Hải.”
Tần Chiêu Chiêu hoang mang, đi hay ở? Hoàn toàn chưa biết chắc.


Old school Easter eggs.