Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342663
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2663 lượt.
thành hiện thực chưa nhỉ, liệu có tìm được một anh bộ đội để nói chuyện tình yêu hay không?
Ngày ấy, rất nhiều nam sinh nói nếu không đỗ đại học sẽ đi lính, coi như dâng hiến tuổi xuân cho màu xanh quân đội. Không biết giờ họ ra sao rồi, chẳng biết có ai thật sự tòng quân hay không? Những người khác ra sao Tần Chiêu Chiêu không biết, nhưng Lâm Sâm quả thật đã đi lính nhiều năm. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn tại ngũ, được bồi dưỡng trở thành sĩ quan trẻ tuổi, nói chung chắc chắn sẽ không thể sớm phục viên chuyển ngành được.
Gác máy, lẳng lặng theo dõi ti vi, xem mãi xem mãi, Tần Chiêu Chiêu bất giác nước mắt tràn mi. Tiếng ca quen thuộc gợi cho người nghe biết bao ngậm ngùi. Dẫu thơ ấu đã rời xa nhưng tiếng ca đã chắp thêm đôi cánh cho cô, đưa cô về lại với những tháng ngày xa xăm ấy.
Vẫn nhớ như in, thời cô còn nhỏ, nhóm Tiểu Hổ là nhóm nhạc thần thượng nổi tiếng nhất. Học sinh ai cũng thích họ, thích nghe những bài hát của họ, thích cả poster hay bưu thiếp in hình họ. Tan học, cả đám học trò thường tụm lại một chỗ mà bình luận xem trong ba tiểu hổ: Phích Lịch Hổ(Ngô Kỳ Long), Quái Quái Hổ (Tô Hữu Bằng) và Tiểu Soái Hổ (Trần Chí Bằng), mình thích ai nhất. Ngày ấy cô thích nhất Phích Lịch Hổ Ngô Kỳ Long. Ở nhà không có đài cassette, cô thường phải mượn băng từ của bạn, mang sang hàng xóm nghe nhờ. Cô có hẳn một cuốn sổ tay chép bài hát, trong đó chép không biết bao nhiêu bài hát của họ, còn dán rất nhiều poster và ảnh. Cuốn sổ đến giờ vẫn còn nguyên nhưng giấy trắng muốt năm nào giờ đã nhuốm màu tháng năm, trở nên ố vàng.
Trong hồi ức, không chỉ có những hình ảnh liên quan tới nhóm Tiểu Hổ, còn có cả quãng thời gian ngày cô vẫn là một cô bé ngây thơ, khờ dại.
Ngày ấy trời thật xanh, mây thật trắng, gió thật nhẹ, ngày xuân cánh đồng ngập đầy từng trảng hoa cỏ đầy màu sắc. Các chị hàng xóm sẽ dắt cô đi hái hoa dại rồi dạy cô tết hoa thành vòng đội đầu. Đến giờ cô vẫn chưa quên cách tết những bông hoa thảo tử nhỏ bé thành những vòng hoa độc đáo.
Ngày đó, cô cũng rất tham ăn, luôn muốn ăn rất nhiều thứ. Vẫn nhớ lắm món kẹo leng keng đưa lên miệng cắn một miếng thật nhỏ để nhấm nháp; bỏng gạo thơm ngào ngạt; ô mai bột vừa đưa lên miệng đẫ chua tới tận chân răng, còn nhớ cô thích ăn kem bọc sô cô la nhất, ngon thật là ngon! Ăn hết kem rồi cô còn nuối tiếc liếm sạch que kem đến khi ngay cả que gỗ cũng không còn sót lại tia ngọt ngào nào mới ném bỏ. Sau này lớn lên, được nếm thử rất nhiều loại kem, muôn hình vạn trạng nhưng dẫu là kem cao cấp như Haagen-Dazs, cô vẫn không thể tìm lại được thứ hương vị ngon lành của loại kem tầm thường kia.
Ngày ấy, cô đi học không cần ba mẹ đưa đón, đeo trên cổ một chiếc chìa khóa nhà, hăm hở tự mình đi học rồi tự về. Lúc đi học, hai bài tay ngoan ngoãn khoanh sau lưng, theo cô giáo học ghép vần, học viết chữ, học làm phép cộng trừ nhân chia; giờ âm nhạc hát đi hát lại mãi ca khúc Khi chúng em giơ cao mái chèo; giờ đạo đức giáo viên luôn nghiêm khắc nhắc nhở học sinh phải nỗ lực noi theo tấm gương đạo đức của Lôi Phong thúc thúc[1'> và tinh thần của Lại Ninh[2'>.
[1'> Lôi Phong (18/12/1940-15/08/1962): là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi chết, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một công dân kiểu mẫu, một con người vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “Noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong”. Sau thời Mao Trạch Đông, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên nhiều đồ dùng.
[2'> Lại Ninh (1970-1988): người huyện Thạch Miên, An Nhã, Tứ Xuyên. Ngày 13 tháng 3 năm 1988, Lại Ninh học lớp 7, cậu chủ động tham gia đội cứu hỏa dập lửa cứu làng, bảo vệ trạm vệ tinh vô tuyến trên mặt đất, chiến đấu với ngọn lửa dữ suốt năm giờ đồng hồ. Tháng 5 cùng năm, Đoàn thanh niên Cộng sản trung ương Trung Quốc quyết định trao tặng danh hiệu “Thiếu niên anh hùng” cho Lại Ninh.
Ngày ấy, sau giờ học, các bạn nam thích tụ tập chơi lăn vòng, đánh bi, chơi ảnh, phi máy bay... Các bạn nữ thích nhảy dây, nhảy ô, tung bao cát, đá cầu... Cô nhảy dây là giỏi nhất, đến giờ vẫn nhớ như in bài vè đọc theo:
“Chích chích chích, chim én kêu chích chích chích, mã lan nở hoa, hai mươi mốt, hai trăm năm sáu, hai trăm năm bảy, hai trăm năm tám, hai tám hai chín ba mươi mốt....”
Ngày ấy, mỗi buổi đi học về, làm bài tập xong xuôi cô ngồi xem hoạt hình trên ti vi: Anh em Hồ Lô, Cửu sắc lộc, Cây bút thần của Mã Lương, Cảnh sát trưởng Mèo đen, Ikkyu-san, Astro boy, Tom và Jerry... Thích nhất vẫn là Saint Seiya, thậm chí cô còn mua không biết bao nhiêu ảnh dán Saint Seiya, ba cũng mua một tấm ảnh dán lớn cho cô, giúp cô hiểu chuyện hơn rất nhiều. Đến tận bây giờ, những tấm ảnh dán này vẫn còn được cất giữ cẩn thận trong “hộp trang sức” của cô.
Ngày ấy... Cái thuở ấu thơ vô ưu, vô lo kia là những tháng ngày tươi