Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2692 lượt.

ải có lý do chính đáng. Ít nhất giờ cô cũng có điều kiện vật chất tốt, có một người đàn ông thành đạt làm chỗ dựa, chở che. Làm tình nhân của ông ta cô có thể an nhàn “dưới bóng đại thụ nơi nào cũng mát”. Dưới góc độ đạo đức, cô là người thứ ba, là bồ nhí, vợ bé nhưng cô thu được rất nhiều lợi ích. Cô không cần sự đồng tình của Tần Chiêu Chiêu.
Hôm sau là hôn lễ của Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu và Tạ Á cùng tới dự.
Hôn lễ cực kỳ sang trọng, cô dâu, chú rể rất xứng đôi. Phương Thanh Dĩnh mặc váy cưới trắng tinh vô cùng xinh đẹp, Kiều Mục một thân lễ phục đen hết sức anh tuấn. Khách mời ai nấy đều khen hai người là một đôi trai tài gái sắc. Dì Lan đẩy xe lăn đưa bà ngoại Kiều Mục tới, bà rất vui vẻ, miệng “a a”. Vài năm không gặp, bà càng phúc hậu hơn xưa.
Tần Chiêu Chiêu không ngại đường sá xa xôi mà tới, Kiều Mục vô cùng cảm kích. “Để cậu phải vất vả từ Thâm Quyến tới đây, thật ngại quá!”
“Đương nhiên phải tới rồi, bạn bè bao nhiêu năm, giờ cậu kết hôn sao mình có thể không tới đây!”
Phương Thanh Dĩnh cũng cảm ơn: “Tần Chiêu Chiêu, cảm ơn cậu tới tham dự hôn lễ của bọn mình!”
Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của Phương Thanh Dĩnh, Tần Chiêu Chiêu Cảm thấy xót xa trong lòng. Thầm thương Kiều Mục bao nhiêu năm, cuối cùng cô chỉ có thể đứng đó nhìn Kiều Mục bước vào lễ đường với người con gái khác, cô không thể không cảm thấy chua xót. Nhưng xót xa cũng chỉ có thể giấu trong đáy lòng, không thể lộ ra mặt.
Trong hôn lễ, Tần Chiêu Chiêu gặp lại không ít bạn học cũ. Tốt nghiệp hơn năm năm, phần lớn các bạn đã thay đổi rất nhiều, thiếu chút nữa không thể nhận ra. Sáu cô gái chung phòng ký túc xá năm đó, trừ Thường Khả Hân đang ở Đài Loan, Chương Hồng Mai và Từ Anh đều đến tham dự đám cưới Phương Thanh Dĩnh. Chương Hồng Mai đã mập ú, còn Từ Anh thì hom hem tới khó tin. Tần Chiêu Chiêu không thể tin nổi đây là hai người bạn đại học của mình trước kia.
Tạ Á thấp giọng kể cho Tần Chiêu Chiêu, năm ngoái Chương Hồng Mai lấy chồng - một viên chức quèn, lấy chồng xong sinh đôi hai con gái, từ đó người không thể về như cũ được nữa. Còn Từ Anh gầy như vậy vì mắc tiểu đường, có ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ được.
Trong khách sảnh, Tần Chiêu Chiêu còn gặp cậu mợ Kiều Mục và Đình Đình – giờ đã thon thả hơn nhiều – đang khoác tay một cậu bạn trai cao to, khoe là bạn cùng lớp. Tình cảm hai đứa rất tốt, một ly nước chanh hai ta cùng uống. Cậu bạn thời trung học cùng ăn trái cấm với con bé, hẳn đã bị con bé cho vào quên lãng?
Trong hôn lễ, Tần Chiêu Chiêu còn gặp lại một gương mặt quen thuộc – Tôn Lương Tài. Anh chủ động đưa vợ con lại chào Tần Chiêu Chiêu. Cậu con trai hoạt bát, kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu khiến cô không kìm được khen vài câu, hai vợ chồng họ cười toe toét.
Ban đầu Tạ Á còn không nhớ người đàn ông mới tới chào là ai, lúc cả nhà họ đi rồi mới hỏi: “Tần Chiêu Chiêu, trước kia anh ta theo đuổi cậu à?”
“Đều là chuyện xưa rồi, cậu còn nhắc làm gì nữa? Con trai anh ấy đã lớn vậy rồi!”
Tạ Á có chút cảm khái. “Thời gian qua nhanh thật đấy! Ngày theo đuổi cậu anh ta còn độc thân, giờ con đã biết đủ điều rồi.”
“Ừ, thời gian trôi nhanh thật. Ngày ấy chúng ta mới mười tám, vừa vào đại học, giờ đã hai mươi bảy rồi!”
Tạ Á càng ngậm ngùi. “Cũng phải nhỉ, chúng ta vào đại học năm 2000, giờ là năm 2009 rồi. Chín năm rồi đấy, chẳng hiểu đã trôi qua thế nào nhỉ?”
Tần Chiêu Chiêu cũng ngổn ngang trăm vạn thứ cảm xúc. Vì thời gian cứ thế trôi đi, vì năm tháng đổi dời, vì đời người đã lặng lẽ đi được nửa đường.






Tuế nguyệt như sông, thời gian như nước; mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây vẫn mải miết trôi đi không ngừng nghỉ; một khi đã qua thì vĩnh viễn không thể tìm lại. Để rồi cuối cùng, đến một lúc nào đó, chúng ta giật mình thở than: Thời gian sao trôi nhanh đến vậy? Mới đó thôi mà đã bao nhiêu năm.
Mùng Một tháng Mười năm 2009, lễ kỷ niệm 60 năm ngày Quốc Khánh diễn ra giữa quảng trường Thiên An Môn. Nghi thức duyệt binh mười năm mới có một lần ngay lập tức trở thành chủ để khiến nhiều người để tâm nhất.
Nhờ màn duyệt binh này, Tần Chiêu Chiêu nhớ lại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc Khánh lúc cô học cấp ba. Không nhớ tới thì thôi, nhớ rồi lại thấy trăm nỗi ngậm ngùi cảm khái: thời gian thật như tên bắn, chớp mắt đã mười năm trôi qua.
Mười năm trước cô vẫn còn là cô học sinh lớp mười hai đang nỗ lực học hành chuẩn bị cho trận chiến vào các trường cao đẳng, đại học, vì thế cô không xem chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 50 năm Quốc Khánh. Có điều giờ tự học tối hôm đó, cả lớp túm năm tụm ba cùng nhau bàn luận sôi nổi về nghi thức duyệt binh. Quân nhân anh hùng bừng bừng hào khí trở thành thần tượng của rất nhiều cô cậu học trò. Cô vẫn nhớ ngày đó trong lớp có một nữ sinh lớn gan tuyên bố sau này sẽ tìm bạn trai là bộ đội. Xa cách bao năm, cô bạn kia tên gì giờ Tần Chiêu Chiêu không nhớ nổi nữa nhưng từng lời cô bạn nói vẫn in sâu trong ký ức. Khong biết bây giờ tâm nguyện của cô bạn đã


XtGem Forum catalog