Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.
ng, bước đi không thèm nhìn lại.
Trần Doãn Chi cùng hai người khác nhanh chóng xuốn hầm xe kéo barrier lên để xe Cố Yên có thể đi ra ngoài được.
Trần Doãn Chi đứng trước gương mặt đanh như thép của Lương Phi Phàm nói điều gì đó, bỗng thấy Cố Yên đang ngồi trên xe, cô ta nở nụ cười rồi đi đến như muốn chào hỏi một tiếng.
Cố Yên giả vờ không nhìn thấy, đạp ga, phóng đi mất.
Về đến nhà đã thấy Cố Minh Châu mệt mỏi tựa vào sofa, hình như cô mới đi công tác xa về.
Cố Yên lặng lẽ xách va li của chị lên phòng.
“Chị nghe nói công việc hôm nay rất thuận lợi.” Cố Minh Châu dồn nén mệt mỏi, tươi cười hỏi em gái.
Cố Yên gật đầu rồi ngồi xuống bên chị: “Chị, chị lên phòng ngủ một lát đi, cơm nước xong em sẽ gọi chị.”
Cố Minh Châu day day huyệt thái dương: “Chị ăn trên máy bay rồi, đang đợi em về rồi cùng đi đến chỗ cha đây.”
Cố Bác Vân nhìn thấy hai cô con gái cùng vào thăm mình thì cảm thấy cực kỳ vui sướng nên tự tay xuống bếp nấu cơm tối, trong đó có món canh nấu bằng cá ông vừa câu được lúc chiều.
Cố Minh Châu vẫn cảm thấy mệt nên nằm trên sofa nghỉ ngơi, còn Cố Yên lăng xăng giúp cha một tay. Về điểm này không thể phủ nhận, Cố Yên thừa hưởng được từ mẹ không chỉ dung mạo hơn người mà còn cá tính lãng mạn của một họa sĩ.
Món canh cá được bày lên, mùi thơm lan tỏa khiến Cố Minh Châu đang nằm cũng phải tới nếm thử.
Lúc này Cố Yên mới hỏi cha: “Cha, cha câu cá ở đâu vậy? Ở suối nhỏ phía trước à?”
Biết Cố Minh Châu thích ăn đầu cá nên ông đã gắp đầu cá để vào bát cho cô, rồi gắp thịt nạc ở phần lưng cá cho Cố Yên, miệng nở nụ cười mãn nguyện: “Cha câu cá ở con sông phía tây, ở đó rất nhiều cá, người quản lý khu đó nói cá tự nhiên nên ăn rất ngon, đúng là ngon thật.”
Cố Minh Châu cũng gật gù khen ngợi.
Cố Bác Vân ngừng một lát, dường như ông muốn nói điều gì đó, một lát sau ông lại lên tiếng: “Chiều qua, trong lúc đi câu cá, cha gặp một người.”
Cố Yên hơi ngước mắt nhìn cha, nghĩ lại Phương Diệc Thành từng nói, cha anh cũng đang dưỡng bệnh ở đây.
Cố Minh Châu hỏi: “Ông Phương phải không cha?”
Những người sống ở đây cô đều tìm hiểu qua. Ông Phương bị trúng gió, sống cách đây không xa.
Cố Bác Vân quan sát sắc mặt con gái, gật gật đầu. Cố Yên cũng cẩn thận nhìn sắc mặt cha. Ba người họ ngồi ăn canh cá, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai câu nào.
Ăn cơm xong, nghỉ một lát, Cố Yên và Cố Minh Châu ra về vì mai hai người phải đi làm sớm.
Cố Minh Châu thấy cha có vẻ không muốn xa hai con, nhưng thời gian không còn sớm nữa, bản thân cha cũng đang bị ốm, cũng nên nghỉ sớm.
Cô nhìn qua lịch làm việc, rồi hỏi Cố Yên: “Cuối tuần này, em định đi đâu không?”
Cố Yên lắc đầu. Tiểu Ly bị Trần Ngộ Bạch lôi đi công tác, nghe nói lần này đi khá lâu mới về. Tang Tang bận việc kinh doanh ở quán cà phê, rất ít khi tụ họp. Chỉ còn Kỷ Nam, nhưng cô ấy cả ngày cứ dính lấy Lý Nham.
“Thế chị em mình ở đây đi, vừa may còn phòng trống, ở đây không khí mát mẻ, lâu rồi chị không được nghỉ ngơi, lần này coi như là xả stress nhé!”
Cố Yên vui vẻ nhận lời. Cố Bác Vân thấy vậy, niềm vui sướng cũng thể hiện lên nét mặt.
Thứ Năm này, phái đoàn Vi Bác lại phải tới Lương thị để chốt phiên đầu tiên của gói thầu. Cố Minh Châu nhìn danh sách các công ty đối thủ xong thì nhíu mày: “Chị ghét cái tên Diệu Lâm này thế không biết!” Đi đến đâu cũng gặp, bao năm nay không đánh bại được hắn ta, cho nên lần này sẽ là cơ hội tốt để cô phục thù.
Phải rất lâu rồi Cố Yên mới nhìn thấy chị gái mình có biểu hiện giận dữ như một cô gái bình thường, nên cô khẽ cười thầm một cách thích thú.
Cố Minh Châu nhìn sang Jesscica, nói: “Cậu chuẩn bị tài liệu cho kỹ vào đấy, mai tôi sẽ trực tiếp tham gia.”
Jesscica nhìn Cố Yên rồi lại nhìn Cố Minh Châu, lúc sau mới ngần ngừ nói: “Tôi thấy, nếu người chủ trì phía Lương Thị là Dung Nham thì nên để Cố Yên đi thì hay hơn.”
Jesscica nói vậy cũng có cái lý của anh ta, bởi trong mấy buổi họp trước, anh ta để ý thấy, hễ Cố Yên mở miệng nói gì là Dung Nham lại gật đầu hưởng ứng khiến mấy phái đoàn của các công ty khác trố mắt kinh ngạc. Ngoài ra, quan hệ giữa Cố Minh Châu và gia đình họ Dung cũng khá phức tạp, nên xưa nay Cố Minh Châu luôn có chút kiêng dè đối với Dung Nham, vì dù sao anh ta vẫn là em trai của người đàn ông có vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Bé con sao? Cố Yên lạnh lùng lườm lão một cái, còn Cố Minh Châu thì cười với vẻ ôn hòa: “Ôi trời, Hoàng Tổng cứ khéo đùa, chẳng qua Cố Minh Châu tôi đây có phúc nên mới được cô em gái giỏi giang này giúp đỡ.”
Bị Cố Minh Châu nói mỉa, lão ta bực tức ra mặt, lão đường đường là một tay có số má trên thương trường mà lại bị hai con ranh con vắt mũi chưa sạch này qua mặt.
“Thế thì cứ đợi kết quả cuối cùng sẽ rõ.” Lão ta chốt lại một câu.
Cố Minh Châu cũng cười đáp lễ, thực ra cô đã dự đoán từ trước là hai công ty sẽ vào chung kết là Vi Bác và Diệu Lâm, mà Diệu Lâm vốn có quan hệ rất tốt với Dung