Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.

ông thần bí thành đối tượng để mơ tưởng viển vông.
Cô bé, sau khi thất vọng về cha, quá muốn tìm một tình cảm để nương tựa.
Giống như bao cô thiếu nữ mơ mộng khác, cô tưởng mình đã yêu một người, nhưng thực sự chỉ là yêu bản chất lãng mạn của tình yêu.
Nhưng giờ đây, sự phân tích khách quan đến mấy, cũng không chống đỡ được con tim đang lặng lẽ xao động của anh.
Thời gian mà họ ở bên nhau mỗi ngày một ít. Ý nghĩ này vừa lóe trong đầu, anh lại có đôi phần chế nhạo mình.
Anh hiểu, có lẽ Nhâm Nhiễm cũng thường xuyên nghĩ đến điều này.
Lúc anh đọc sách, cô thường châm trà mang đến cho anh. Lúc anh câu cá, cô thường giả vờ vô tình bước ngang qua, đứng đó một lúc rồi bỏ đi. Lúc anh bơi lội, cô thường ngồi xếp chân bên trên nhìn xuống. Cô thường đi theo mẹ Chính Bang nhặt củi nấu cơm, cố gắng nêm nhạt đến mức có thể…
Tuy trên hòn đảo người Khách Gia này, địa vị của người đàn ông luôn được tôn sùng, vợ phải lấy chồng phải trung tâm vũ trụ, nhưng sự quan tâm của cô đối với anh vẫn thu hút rất nhiều người. Anh tận tai nghe các bà chị trong làng chọc ghẹo cô, cô chỉ cười cho qua chuyện và tiếp tục đối xử tốt với anh theo cách thức hơi quá đáng của mình và dành hết thời gian có thể để ở bên cạnh anh nhiều hơn. Anh không phải là người vô tâm, trên thực tế, mọi cử động, tâm tư của người khác sao có thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Nhưng đối với Nhâm Nhiễm, anh thà bỏ mặc, không đáp trả. Anh không hi vọng trong lúc tương lai mờ mịt thế này còn làm tăng tình cảm của Nhâm Nhiễm nơi anh, thực ra cũng là đang ngăn cản mình lún sâu hơn.
Lúc này, khi đối diện với mặt biển bao la và trời sao lấp lánh trên đỉnh đầu, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, anh không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào phá tan giây phút êm đềm này.
Gió biển mằn mặn thổi vào anh, thủy triều cũng rút dần, vì sao trên trời khe khẽ xoay dời vị trí, thời gian từng giây từng phút trôi qua, điều duy nhất không đổi là cô đang nằm trong lòng anh.
Anh khoác áo vào người, vẫn ôm chặt lấy cô, cho đến khi những tia sáng đầu tiên trên bầu trời nhấp nhô trên mặt biển. Tia sáng bên đường chân trời dần dần khuếch đại bắt đầu lan tỏa thành một vầng quang, trên mặt biển vẫn còn mờ mịt.
Anh vỗ nhẹ vào người cô, cô mơ màng nhìn anh rồi nhìn xung quanh: “Em ngủ rồi sao?”. Cô vùng mình ngồi dậy, “Trời ạ, ôm em lâu thế này, chắc là mệt lắm, sao giờ anh mới kêu em dậy?”
Anh thư giãn đôi chân tê cứng, vẫn ôm lấy cô, chỉ là để cô ngồi ra phía trước tựa vào người anh: “Ngắm bình minh.”
Cô nhìn lên phía trước, hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết em muốn anh ngắm bình minh chung với em?”
“Đó không phải là mơ ước chung của các cô bé hay sao? Tránh sau này em đánh thức anh vào lúc nửa đêm rồi lôi anh ra đây.”
Nhâm Nhiễm cười, cô co người vào vòng tay anh nhìn ra bầu trời. Tia nắng bắt đầu nhuộm đỏ cả bầu trời, từ một vệt hồng đến khi rải thành con đường hồng thắm, một quả cầu lửa đỏ nhô lên khỏi mặt nước dát ánh vàng rực rỡ trên mặt biển mênh mông, mặt biển sóng sánh như chảo vàng đang tan chảy, quả cầu nhỏ dần dần nở thành hình quạt, hai người cùng ngắm nhìn cảnh tượng rạng rỡ trước mặt, không nói lời nào.
Vài phút sau, mặt trời dần lên cao, tròn trịa và ấm áp, nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao.
“Đẹp thật.” Nhâm Nhiễm thì thầm, được một lúc, cô nói: “Em còn vài nguyện vọng, anh thực hiện luôn cho em nhé?”
“Nói nghe xem nào.”
“Dẫn em lên thuyền đánh cá, dạo một vòng quanh Song Bình, tốt nhất là có thể ra biển đánh cá.”
“Em say sóng dữ dội như vậy, ra biển chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao?”
“Em muốn đi. Em còn muốn bơi cùng anh, lội xuống xem San Hô. Em muốn trải nghiệm tất cả những gì có thể trải nghiệm ở nơi đây, như vậy hồi ức của em sẽ nhiều hơn.”
“Mang quá nhiều hồi ức vào cuộc sống, sẽ cản trở việc thử nghiệm niềm vui
mới.”
Nhâm Nhiễm trở người, hai tay bấu vào cổ anh, dùng ánh mắt long lanh nhất có thể nhìn anh: “Có bao giờ anh định kì xóa sạch một phần hồi ức của mình như xóa dữ liệu lưu trong máy tính không? Để tránh làm chậm tốc độ của anh, cũng như cản trở anh thử nghiệm niềm vui mới?”
Anh hôn vào môi cô, sau nửa đêm nằm ngoài bãi biển, môi cô lành lạnh còn có vị hơi mặn mặn nữa. “Anh từng nói anh có trí nhớ tốt như một máy chụp hình, không cần cố tình ghi nhớ điều gì. Còn về việc phải đặc biệt lãng quên điều gì hay không, anh chưa từng thử.”
Cô nhìn anh đắm đuối, gương mặt ngược với chiều sáng, mặt trời mới mọc dát ánh sáng vàng nhạt lên mặt anh, “Vậy em phải chiếm nhiều vị trí hơn trong não bộ của anh.”
Nguyện vọng trẻ con của cô khiến anh bật cười, “Nhâm Nhiễm, vẫn câu nói đó, được anh nhớ không quan trọng vậy đâu. Nếu một ngày nào đó, em quên được anh, có lẽ em có thể sống vui vẻ hơn.”






Gia Thông quét cái nhìn từ cái túi màu đỏ đặt trên bàn qua Chính Bang:
“Đây là gì?”
Chính Bang ái ngại trả lời: “Tôi đưa Nhâm Nhiễm ra nhà ga xe lửa, trên đường cô ấy dừng lại nói là muốn vào ngân hàng rút tiền, bảo tôi đứng đợi bên ngoài,