Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342508
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2508 lượt.
ệt, khuôn mặt tuấn tú của anh ta cũng đột nhiên đỏ lên một cách thiếu tự nhiên.
Roạt roạt!
Sợi dây trói buộc sự kiềm chế trong đầu tôi đã không chịu được, đứt bung ra. Tôi nhanh chóng đứng dậy, hy vọng có thể lập tức rời khỏi nơi này, nếu như có thể, tôi hy vọng có thể chôn mình xuống đất luôn.
"Cẩn thận!", Thôi Hy Triệt kêu lên lo lắng bằng chất giọng khàn khàn.
Đúng lúc tôi vì hoảng hốt mà suýt nữa ngã ngửa ra, Thôi Hy Triệt đã ôm lấy tôi, sau đó cả hai cùng nặng nề rơi xuống sàn nhà. Thôi Hy Triệt thốt ra một tiếng nặng nề đau đớn, còn tôi vì ngã nằm trên người anh ta nên hoàn toàn chẳng bị làm sao.
"Chạm phải vết thương rồi", Thôi Hy Triệt nói với vẻ đau thực sự.
"Á…", là vết thương ở lưng hôm đó sao? Tôi hoảng hồn không biết phải làm gì, vội vàng tìm cách ngồi dậy, ai ngờ hai cánh tay của Thôi Hy Triệt vẫn ôm chặt lấy tôi một cách thô bạo.
"Ha ha, lừa cô thôi. Yên tâm đi, tôi đã đến bác sĩ khám rồi, chẳng qua là mấy vết thương nhỏ", anh ta cười thầm.
"Bỏ tay ra!", tim tôi đập thình thịch như đang nhảy múa.
Thình thịch thình thịch!
Giống như muốn nhảy ra khỏi cổ tôi.
"Đừng động đậy, một chút nữa là ổn thôi", anh ta nói phía sau lưng tôi.
Tôi cố tìm cách giãy ra, cơ thể phía sau mình hệt như một vật phát nhiệt thiêu đốt thân tôi.
"Thêm chút nữa…", giọng nói của Thôi Hy Triệt yếu hơn rất nhiều, dường như mang theo một vẻ van lơn, cánh tay lỏng ra một chút.
Tôi sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và yếu ớt của Thôi Hy Triệt, bỗng chốc sức lực để giằng co tan biến cả. Thế là tôi cứ để anh ta ôm như vậy, dù rằng tư thế nằm của cơ thể không lấy gì làm dễ chịu, nhưng cũng không dịch chuyển gì thêm nữa.
Giây phút ấy tôi dường như bị trúng một lời nguyền, trôi vào thế giới cổ tích. Tôi nhìn thấy vị hoàng tử đang chìm đắm trong giấc ngủ yên vô thức, lặng im không nói một lời.
Ánh nắng màu vàng kim chiếu trên nửa mặt Thôi Hy Triệt, phản chiếu rõ từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt anh ta.
Tôi bỗng nhiên nhớ lại những lời Cam Trạch Trần mới nói khi nãy…
"Chắc chắn là Thôi Hy Triệt không nói gì về việc bị ốm với bố mẹ hắn, trước đây hắn đều như vậy, vì mẹ hắn thường xuyên tham dự các bữa tiệc đủ kiểu, còn bố thì có khi vài tháng cũng chẳng về nhà. Triệt rất giận bố mẹ, thật ra hắn rất cô đơn…"
…
"Em không biết à? Có đứa trẻ vừa mới lọt lòng đã bị mẹ đẻ vứt bỏ đi. Thôi Hy Triệt là như vậy đấy, vừa ra đời đã bị mẹ hắn vứt sang bên Pháp, gần mười năm trời Triệt chỉ biết sống dựa vào bà nội. Hồi mới đầu hắn còn tưởng mình là cô nhi không cha không mẹ, nhưng những người khác đều chế nhạo hắn, nói rằng ai cũng có cha mẹ hết…"
…
Trái tim bỗng nhiên như mềm yếu hẳn đi, con thú nhỏ vốn luôn cắn xé trái tim tôi cũng ngoan ngoãn nằm im.
Tôi lấy tay khẽ khàng vẽ lên cặp lông mày của Thôi Hy Triệt, nói: "Anh biết không, thực ra tôi rất ngưỡng mộ anh, không cần biết là yêu hay hận, ít ra thì người đó vẫn còn ở bên cạnh anh. Còn người mà tôi yêu thương nhất trên đời ấy, đã rời bỏ tôi đi từ rất lâu rồi, vĩnh viễn không bao giờ quay lại."
Thôi Hy Triệt không trả lời, hơi thở trở nên dịu dàng chậm rãi hơn.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt chợt chăm chú vào một vật đang phát sáng nhờ ánh nắng chiếu thẳng vào giường. Đi đến đó cầm lên, mới phát hiện ra là một sợi dây chuyền, mà nó còn giống hệt sợi dâ chuyền mẹ tặng mà tôi đã vô tình đánh mất.
Sao có thể như vậy chứ?
Lẽ nào…
"Hôm cô làm vệ sinh cầu thang tôi đã nhặt được. Hôm ở khu vui chơi vốn định trả lại cho cô, nhưng về sau lại quên mất. Sau đó nữa thì… vả lại cô cũng đã được người khác tặng sợi dây chuyền kia rồi, tôi nghĩ cô sẽ không để ý đến sợi dây này nữa", Thôi Hy Triệt vẫn nằm im dưới đất cạnh giường, bình thản nói.
"Ý nghĩa của hai sợi dây chuyền này không giống nhau…" dường như ý thức được điều gì đó, tôi nổi cáu chất vấn Thôi Hy Triệt, "anh giả vờ ngủ phải không?"
"Đâu có, chẳng qua là toàn thân chẳng còn chút sinh lực nào nên lười không muốn động đậy thôi. Tuy nhiên… sợi dây chuyền này đối với cô quan trọng hơn ư?"
Bên tai tôi vẳng đến tiếng cười cố nén của Thôi Hy Triệt. Đoán ra anh ta có ý đồ bất chính, tôi vội vàng chỉnh sửa: "Đừng tưởng là do anh đang giữ, là bởi vì sợi dây chuyền này là do mẹ tặng tôi."
"Mẹ của cô…", Thôi Hy Triệt muốn hỏi nhưng lại thôi.
Đáng ghét! Rõ ràng vừa nãy đã nghe thấy tất cả rồi, lại còn giả bộ như không biết. Tôi tiếp lời anh ta với vẻ không thèm chấp: "Đã ra đi rồi, vĩnh viễn không bao giờ được trông thấy nữa."
"Lần trước… xin lỗi cô, tôi không nên nói cô như vậy", đột nhiên Thôi Hy triệt mở lời với vẻ cứng ngắc.
Dù chẳng có đầu cuối gì cả, nhưng tôi thừa hiểu rằng anh ta muốn xin lỗi về vụ nói chuyện tiền học bổng hôm đó. Sợi dây chuyền hình ngôi sao lạnh giá phát sáng lấp lánh trong lòng bàn tay, khóe miệng tôi không kìm được hé mở một nụ cười.
"Hôm đó… vì sao anh lại lấy thân mình chắn chiếc bể cá cho tôi?"
"Bởi vì một thứ… bản năng", anh ta cười kiểu thần bí.
Gió bên ngoài thổi vào trong phòng làm tấm rèm