Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342595
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2595 lượt.
g? Có phải là do em làm tất cả không?", việc con bé cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
"Cô ta thường xuyên nói với tôi là rất ghét chị, thật sự hy vọng chị không phải là chị gái của cô ta. Thực ra tôi đã hiểu ra tất cả đều là cô ta vô lý gây chuyện, có một người chị gái như chị mà không biết trân trọng…"
Bất kể cô ta đang nói chuyện gì, giờ đây tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện: "Có phải cô làm không?"
"Tôi đang giúp chị dạy dỗ cô ta, chị còn không biết à? Cô ta lúc nào cũng cho mình là đúng, thích lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, lần trước thi chạy chẳng phải cũng lợi dụng một người bạn thân là tôi hay sao…"
"Có phải là cô làm không?"
"Nếu đúng thì đã làm sao?"
Bốp!
Tôi giương tay tát thật lực vào mặt Y Sa.
Đầu Y Sa lật nghiêng hẳn về một bên, sau đó cô ta từ từ quay lại, những ngón tay hiện lên rõ mồn một trên má
Y Sa nhìn tôi trừng trừng tức giận: "Sao chị dám? Vì sao?"
"Vì cô không đủ tư cách dể dạy dỗ Chân Ni. Bởi vì… bất kể Mộ Chân Ni có làm gì chăng nữa, nó vẫn là Chân Ni, đứa em gái mà tôi yêu thương nhất trên đời!", tôi buông xõng lại câu ấy rồi quay người đi thẳng.
"Ha ha ha ha…", từng tràng cười đầy chế giễu của Y Sa từ phía sau vẳng đến.
Khỏang cách mỗi lúc một xa, cuối cùng tai tôi cũng không còn nghe thấy tiếng cười nữa.
Thế nhưng tiếng cười như đã bám rễ vào trái tim tôi, giống như những nhánh cây độc đang lớn lên một cách điên cuồng.
"Dì Quách, dì có nhìn thấy Chân Ni không?", sau khi xin nghỉ học về nhà, tôi vừa vào cửa đã trông thấy dì Quách đang chuẩn bị đi đâu đó.
Dì ấy mặc một bộ lễ phục màu táo đỏ, tay cầm chiếc xắc ngọc trai sáng long lanh. Tóc buộc cao lên, điệu đà như một quý phu nhân.
"Không thấy, con bé không đi học à? Nói ra mới nhớ, không phải giờ này con cũng đang phải ở trường à? Sao lại có thể ở…" Không để dì nói hết câu, tôi xông lên tầng trên.
"Không thèm để ý đến m nữa, con nhỏ chết tiệt. Ta còn có cuộc hẹn", dì Quách lớn giọng nói sau lưng tôi.
Đến trước cửa phòng Chân Ni, tôi mới phát hiện ra cửa bị khóa từ bên trong, vậy thì chắc Chân Ni đang ở trong đó rồi.
"Chân Ni, em có trong đó không? Chân Ni, em mau mở cửa ra đi", tôi gõ liên tục vào cánh cửa.
Bên trong rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tôi phát hoảng.
Không phải vì chịu sự đã kích quá lớn, Chân Ni sẽ làm chuyện gì đó hại đến chính bản thân mình chứ?
Mỗi lúc một lo sợ hơn, tôi gõ cửa dồn dập, tới nỗi tay mỗi lúc một đỏ lên, dần dần đau nhói.
"Chân Ni,em thế nào rồi? Em nhớ đừng làm chuyện gì dại dột đấy. Vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết được, bây giờ chị gọi bố để bố lập tức về ngay nhé", tôi hoảng hốt rút điện thoại ra bấm, nhưng không hiểu vì sao vào lúc cần thiết như thế thì lại càng hay bấm nhầm sang số khác.
Xoạch.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Ồn ào quá, chị. Rốt cuộc chị muốn gì?", Chân Ni đưa đôi mắt đã sưng mọng lên nhìn tôi.
"Chân Ni, em không làm sao chứ?", tôi cẩn thận thăm dò con bé.
Chân Ni nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, sao đó cười cười: "Chị cũng biết rồi à? Bây giờ đến cười tôi chứ gì? Cũng được thôi, Mộ Ái Ni, bây giờ mọi người trên toàn thế giới này đều biết tôi là người xấu rồi, còn chị là người tốt. Như thế chẳng phải hay lắm sao?"
"Chân Ni, chị sẽ giải thích với mọi người…"
"Giải thích rằng bức thư tình đó không phải của tôi à? Hay là tôi không đẩy ngã chị? Đủ rồi đấy, chị ạ! Chị thôi cái trò đứng đây giả bộ nữa đi, tôi thấy chán rồi!", con bé cắt ngang lời tôi, vẻ giễu cợt hiện lên trên khuôn mặt, giận dữ đóng sập cửa vào.
Xuỳnh xuỳnh.
Đối diện với cánh cửa gỗ lạnh lùng, nước mắt tôi lã chã rơi xuống.
Chân Ni, rốt cuộc chị phải làm thế nào mới khiến em tin rằng chị thực sự là một người đáng để em tin tưởng đây?
Những chị em gái khác có thể dùng một món quà để hóa giải mọi hiểu lầm, thế còn chị phải tặng em món quà gì mới khiến em bớt đi ánh mắt đối địch với chị, tin tưởng chị?
Đột nhiên, tôi nghĩ đến việc Thôi Hy Triệt hẹn gặp mình.
Nếu như Chân Ni và Thôi Hy Triệt hẹn hò, thì có thể con bé sẽ chuyển sự chú ý sang hướng khác, không đau lòng như vậy nữa?
Tôi tiếp tục gõ cửa, nói: "Chân Ni, em mở cửa ra đi. Hôm nay hội trưởng Triệt còn hỏi chị xem em thế nào, anh ấy cũng rất lo lắng cho em, còn muốn hẹn em đi chơi cho thoải mái tâm trạng nữa đấy."
Vừa nói dứt lời, Chân Ni đã lại mở cửa ra. Trên khuôn mặt con bé không giấu nổi sự vui mừng, túm lấy cánh tay tôi hỏi: "Có thật không? Hội trưởng Triệt thực sự quan tâm đến em như thế à?"
Quả nhiên có hiệu quả, tôi gật gật đầu: "Ưm, anh ấy còn nói muốn hẹn em cuối tuần này đi ngắm hoa anh đào nở nữa kìa."
"A! hội rtưởng Triệt quả nhiên rất quan tâm đến mình, anh ấy thích mình rồi. Nếu có thể khiến hội trưởng Triệt đứng bên cạnh mình, bất kể là việc thư tình hay là bị khai trừ ra khỏi Hội học sinh đều có thể giải quyết được hết", Chân Ni hưng phấn lau sạch nước mắt, đi đi lại lại trong phòng tự nói với mình.
Phù phù…
Làm thế này có thực sự là tốt không?
Nếu như đến lúc đó, Th