Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2346 lượt.

ề Canađa", mẹ Thiên Diệp cho rằng như thế đã là mình xuống nước rồi.
"Không, cô ấy sẽ không đi với con đến Canađa", Thiên Diệp phủ định dựa vào cảm giác.
"Đây chính là câu trả lời rồi, Thiên Diệp."
"…"
"Con bé không đi đến Canađa với con, điều đó chứng tỏ nó cơ bản không thích con", mẹ Thiên Diệp lạnh lùng nói hết câu, sau đó ngồi yên lặng lẽ chờ, chờ Thiên Diệp sẽ từng bước, từng bước thất bại trước mặt mình, sau đó đầu hàng.
Mộ Ái Ni không thích mãi mãi sẽ là điểm huyệt chết người của Thiên Diệp, là căn nguyện sự chống đối của anh.
Đúng như dự liệu, khoảnh khắc thoáng qua ấy trong mắt Thiên Diệp dường như có một đóa hoa vừa mới điêu tàn, lặng lẽ rơi vào không gian tuyệt vọng của con người.
Lúc ấy, ánh nắng bên ngoài cửa sổ đang nhảy múa như diễn tấu trên những phím đàn đen trắng, khi đến gần Thiên Diệp ánh nắng đột nhiên trở nên sáng rực một màu vàng kim khiến anh chói mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Diệp trở nên ưu tư và bí ẩn, nhưng lại mê hoặc lòng người như tiếng hát của những nàng tiên cá Siren.
Thiên Diệp trấn tĩnh lại, sau đó nói một cách bình thản: "Nếu như Ái Ni thích con thì sao?"
*
Giữa biển người dày đặc, Thôi Hy Triệt không thể nhìn rõ khuôn mặt của Chân Ni sau tấm kính cửa xe buýt mờ mờ, chỉ thấp thoáng thấy màu trắng lấp lánh phát ra từ đôi hoa tai hình chim phượng hoàng của cô.
Lạnh lùng tàn nhẫn.
Như có thể chói lóa tới mù mắt anh.
Anh vôi vàng đi tới phía cô, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy cô mấp máy môi.
Tôi không thích anh, Thôi Hy Triệt, vĩnh viễn không thích.
Dù không thể nghe thấy, nhưng anh vẫn có thể hiểu rõ ý cô muốn nói thông qua khẩu hình.
Cô ấy không thích anh, vĩnh viễn không thích…
Anh lẩm nhẩm trong miệng, trái tim bị câu nói ấy cứa đi cứa lại đầy những vết thương chằng chịt. Dòng máu đỏ chảy ra, vết thương rộng toác đang không ngừng thở gấp.
Thôi Hy Triệt rút điện thoại di động trong túi ra, những ngón tay chầm chậm bấm số.
Anh vẫn hy vọng rằng câu nói vừa rồi chỉ là mình suy đoán lầm. Họ đã cùng đi đến La Đồ, cô ấy nói La Đồ là nơi tươi đẹp nhất trong ký ức của mình. Vậy thì việc cô ấy đưa anh về đó, chẳng phải muốn chia sẻ với anh hay sao?
Đêm qua, cô ấy vẫn còn nằm gọn trọng lòng anh, kể cho anh nghe câu chuyện của ngôi sao chổi Biela, sau đó cùng nhau chờ đợi một kỳ tích xảy ra nơi trần gian này- một trận mưa sao băng huyền diệu.
Nhưng chỉ một phút không chủ ý, vừa mới quay người, cô đã không còn ở bên anh nữa.
Đứng ở một nơi xa vời không sao với tới ấy, nói với anh rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích anh.
Anh hy vọng rằng đó chỉ là ảo giác, một giấc mộng tàn nhẫn mà thôi.
"Mộ Ái Ni!", anh kêu lên trong điện thoại một cách tuyệt vọng.
"…", cô không trả lời, sự yên lặng đó khiến trái tim anh hoàn toàn sụp đổ. Rốt cuộc cô không muốn giải thích, khồng hề giải thích!
"Vì sao? Là vì Thiên Diệp à?", anh hỏi một cách giận dữ.
"Đúng!"
"Em nói dối, em đã đưa anh đến La Đồ, đi đến nơi cất giữ những ký ức đẹp tươi nhất của em, điều đó chứng tỏ trái tim em đã chấp nhận anh."
"Đưa anh đến La Đồ… là để anh hiểu được rằng, số phận của tôi và Thiên Diệp mới thực sự gắn liền với nhau. Bởi vì ở nơi có ký ức tươi đẹp nhất của tôi, Thiên Diệp luôn luôn tồn tại."
"…", tia sáng cuối cùng trong mắt Thôi Hy Triệt cũng tắt ngấm.
Cơ thể anh hơi loạng choạng, bất giác lùi về sau mấy bước.
Thiên Diệp luôn luôn tồn tại, luôn luôn tồn tại trong trái tim cô ấy.
Thế nên tất cả chỉ là tự bản thân anh quá đa tình, anh cam tâm tình nguyện.
Trời ơi, đây đúng là câu chuyện tiếu lâm đáng buồn cười biết bao.
"Ha ha ha…", Thôi Hy Triệt bật cười, tiếng cười lạnh lẽo và trống rỗng.
Điện thoại bên đó vẫn chưa ngắt máy, người ấy đang tận hưởng nỗi đau khổ của anh ư? Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni, em thực sự là một người lạnh giá vô tình đến mức đó ư?
Trái tim bất chợt bị một thanh gươm dài xuyên qua, máu tươi trào xuống, vết thương dường như không thể nào chữa khỏi.
Xe buýt từ từ chuyển bánh, trước mắt anh đã chẳng còn một bóng người.
Ánh nắng chiếu thẳng vào nơi cô ấy mới vừa tồn tại, rực rỡ nhưng u buồn.
Cô ấy đã vội vàng bỏ đi, không hề lưu luyến một chút nào đã mất hút ở đằng xa…. Cô ấy căm ghét anh đến vậy ư?
Lúc ấy, Thôi Hy Triệt bỗng thấy việc hít thở đối với anh cũng thật khó khăn.
Dường như việc thở thôi cũng khiến anh đau đớn……..






Giết chết ký ức bằng giấc ngủ dài
Tôi mệt mỏi về tới nhà, phát hiện dì Quách đang ngồi trên ghế salon ngủ gật.
Khi không trang điểm, những vết chân chim ở khóe mắt dì ấy trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Tôi lấy một tấm chăn mỏng trong phòng ra đắp lên người dì, hết sức nhẹ nhàng.
"Ấy, Ái Ni à?", vậy mà dì Quách vẫn giật mình tỉnh giấc, nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn lơ mơ.
"Dì vào phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm."
Phựt!
Sợi dây bất an trong não tôi cuối cùng cũng đứt tung.
Chân Ni nói câu này là có ý gì? Lẽ nào con bé đoán ra được tối qua tôi ở bên cạnh Thô