Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342341
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2341 lượt.
i Hy Triệt nên đi làm chuyện ngốc nghếch rồi?
Thấy tôi sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, dì Quách cầm lấy chiếc điện thoại trong tay tôi.
Dì ấy đọc xong tin nhắn, mắt tròn xoe lên nhìn tôi kinh ngạc.
"Mộ Ái Ni… rốt cuộc là con đã ức hiếp Chân Ni đến mức nào? Con là một người chị, làm sao có thể…", dì Quách dùng tay bấm chặt lấy cánh tay tôi, càng bấm càng mạnh hơn. Tôi không hề phản kháng. Lúc này tôi đã không còn cảm thấy đau đớn gì nữa mà chỉ nghĩ đến mỗi Chân Ni.
"Dừng lại đi. Bây giờ chúng ta đều phải bình tĩnh", tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh nhìn vào mắt dì ấy, nói bằng giọng chắc chắn: "Bây giờ chúng ta lập tức đi tìm Chân Ni, trong vòng 48 tiếng nếu như vẫn chưa tìm thấy con bé sẽ lập tức báo cho cảnh sát."
Nghe thấy lời tôi nói, dì Quách tức giận buông tay ra. Tôi mặc thêm áo khoác sau đó quay người chạy đi luôn.
Tìm kiếm khắp mọi nơi, rất rất lâu.
Từng con đường, góc phố, từng ngõ ngách, từng quán bar, thậm chí từng nhà những đứa bạn thân của Chân Ni, tôi đều tìm đến hết, thế nhưng vẫn không tìm thấy.
Cũng giống như hồi nhỏ, Chân Ni lén lút cắt nát chiếc áo mới mua mà mẹ mua cho tôi, sau đó mẹ phát hiện ra, mắng con bé một trận, Chân Ni đã khóc và bỏ chạy. Tôi và mẹ đuổi theo rất lâu, vừa chạy vừa gọi tên Chân Ni, cho tới khi bóng dáng con bé mất hút trong tầm mắt mình.
Lần này cũng vậy, tôi tìm kiếm rất lâu.
Tâm trạng từ chỗ lo lắng đã chuyển sang hoảng hốt rồi đến bất lực và tuyệt vọng, sau đó dần dần từng bước trở nên băng giá, không còn biết phải làm gì.
Chân Ni, em đã đi đâu chứ?
Em nói em không thể nào tha thứ cho chị, nhưng xin em dù có thế nào cũng đừng tự làm hại chính bản thân mình.
Chị yêu em, Chân Ni. Chị đã từng nhận lời với mẹ nhất định phải chăm sóc em cho tốt.
Thế nhưng bây giờ em lại căm ghét chị như vậy, tự biến mất đi để cắt đứt sợi dây nối quan hệ giữa chúng ta.
Quả thực là quá tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Em có biết không?
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?", bố nhận được tin báo của dì Quách, lập tức bỏ hết công việc chạy vội về nhà.
"Việc này thì phải hỏi cô con gái yêu quý Ái Ni của anh ấy, không biết nó đã làm gì Chân Ni, chắc chắn phải là một việc khiến người ta kinh sợ mới làm cho Chân Ni đưa ra quyết định ấy", dì Quách đưa điện thoại của tôi cho bố xem, sau đó đan các ngón tay lại với nhau, rên rĩ không ngừng: "Ông trời ơi xin hãy bảo vệ cho Chân Ni nhà chúng con đừng làm chuyện gì ngốc nghếch."
"Thôi được rồi, em đừng nói năng linh tinh nữa, nghĩ lại xem Chân Ni có thể đi đến chỗ nào, con con nữa Ái Ni, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Chân Ni lại nói ra câu này?", bố ngăn ngay những suy nghĩ lộn xộn của dì Quách.
"…. Chân Ni cho rằng con và Thôi Hy Triệt ở bên nhau",tôi ngập ngừng nói ra.
"Thôi Hy Triệt?"
"Chính là người mà Chân Ni thích ấy", dì Quách vội vàng giải thích.
"Vậy thì Ái Ni, con hãy thành thực nói cho bố biết, con có ở bên cạnh người mà Chân Ni thích không?"
"…", tôi dừng lại mấy giây, cô họng như có gì tắc nghẽn khiến giọng nói dường như không phải của mình mà lạ vọng đến từ một không gian khác đầy bóng tối, "Con có".
"Con…. Con thực sự khiến cho bố cảm thấy thất vọng, khiến cho cả mẹ con cảm thầy thất vọng nữa". Bố nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.
Toàn thân tôi run lên một lúc, mãi lâu sau cũng không thể nào trấn an được nỗi đau buồn đang trào lên mạnh mẽ.
Tích tắc tích tắc!
Thời gian giống như mũi dao cứ thế cứa vào da thịt tôi, cạo rột roạt trên miệng những vết thương.
Phải rồi, tôi từng nhận lời với người mẹ có nụ cười tươi đẹp nhất thế gian này.
Tôi không thể khiến người mẹ ấy thất vọng.
Tôi cố bắt đầu mình nhớ lại một cách kỹ lưỡng tất cả những nơi Chân Ni thường hay đến, khu vui chơi, quán cà phê, công viên gần nhà…
"Mộ Ái Ni!", tôi vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Trong giọng nói ấy chứa đựng hương vị lãng mạn nhưng nguy hiểm của đại dương.
Thôi Hy Triệt? Toàn thân tôi bỗng trở nên cứng ngắc, không dám quay đầu lại. Dừng mấy giây, tôi tiếp tục đi về phía trước.
"Mộ Ái Ni!", đằng sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Toàn bộ nhiệt độ trong cơ thể tôi bỗng nhiên tụt xuống, thấp tới mức xuống dưới cả không độ.
"Vậy anh trả lời thế nào?", dù biết rằng có hỏi thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng tôi vẫn khấp khởi hy vọng khi đó anh không trả lời Chân Ni.
"Anh nói với cô ấy đúng vậy, cô ấy vô cùng tức giận…"
Mặt tôi giống như bị đánh dồn dập liền mấy cái, toàn thân trở nên lạnh lẽo đến mức tê dại.
Bầu trời dường như cũng nghe thấy tiếng kêu than trong lòng tôi, những hạt mưa mau bắt đầu rơi xuống trong tiếng chim kêu đau khổ.
Từng hạt từng hạt.
Tí tách tí tách.
Mưa rơi ướt đầm trên mắt tôi, ướt đầm trên khuôn mặt…
Tôi quay người đi trong nỗi tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngưng tụ lại.
Chậm rãi như trong một bức họa Montage, đôi mắt lạnh lẽo đến vô cùng của tôi phát ra những ánh nhì