Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.
rọng, chỉ muốn ở một mình, cho dù phải lái xe vòng vèo không chủ đích cũng được, không sao, anh nhất định sẽ tìm được một nơi khiến mình có thể thoải mái hít thở, nhất định có thể.
Lên xe đóng cửa, anh cúi đầu nhấn nút khởi động, thả phanh cho chiếc xe từ từ tiến về phía trước, ngẩng đầu lên xém chút nữa hồn xiêu phách lạc, anh vội đạp phanh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Diệp Tề Mi chẳng kịp nghĩ gì, cứ thế chạy thẳng tới trước đầu xe của anh, nhìn thấy anh cúi đầu khởi động xe cô hơi nhíu mày, cô đã đưa ra một quyết định mà chính mình cũng không thể tin nổi, cô đập mạnh lên mũi xe bóng loáng, mũi xe rất nóng, giọng cô rất lạnh: “Thành Chí Đông, anh xuống xe cho tôi”.
Cô đứng thẳng trước đầu xe, giận dữ nhìn thẳng vào anh nhưng hai má đỏ ửng, sắc mặt thì lại trắng xanh, hơi thở dồn dập, mới một tuần không gặp, rõ ràng cô đã gầy đi rất nhiều, các đường gân nơi cổ cũng phập phồng theo mỗi nhịp thở của cô.
Thành Chí Đông, anh xuống xe cho tôi. Trước nay chưa từng có người nào dám dùng kiểu nói ra lệnh như thế với anh, nhưng cô thì khác, nếu là cô thì sẽ khác.
Anh xuống xe, động tác rất nhanh, hai tay kéo mạnh cô vào lòng, cho dù cô có giằng co thế nào anh cũng kéo cô vào lòng ôm thật chặt, mắng xối xả: “Em điên rồi hay sao, suýt chút nữa là anh đã đâm chết em rồi biết không hả, nếu anh không nhìn thấy anh thì làm thế nào, nếu anh nhấn ga thì làm thế nào hả?”.
Trong vòng tay anh phảng phất hơi ấm thân quen, vòng tay anh siết chặt, vốn đang suy nhược cơ thể, cô bị anh ôm chặt vắt kiệt tới luồng khí cuối cùng, hai tay vừa dùng sức để đẩy anh ra vừa hét lên: “An im đi, anh làm gì có tư cách mà mắng tôi, anh dựa vào cái gì hả, Thành Chí Đông, anh im ngay cho tôi”.
Cơn phẫn nộ bốc lên kèm theo rất nhiều thứ hỗn loạn không thể gọi thành tên, Thành Chí Đông buông một tay ra mở cửa, tay kia ôm chặt lấy eo cô và bước lên xe.
Gần như bị ném vào xe, sau khi trấn tĩnh lại Diệp Tề Mi thò chân ra, chân còn chưa chạm đất người đã bị anh ép xuống, kèm theo đó là một nụ hôn nồng cháy, môi răng hòa quyện, anh giữ chặt hai cánh tay cô, nhưng ở chỗ tiếp xúc với làn da nhạy cảm của mình cô cảm nhận được mười đầu ngón tay anh như run lên, giằng co một lúc nhưng cũng không thể thoát khỏi anh, lần thứ hai vẫn muốn cố gắng, trái tim đã mềm nhũn, cô ngửa đầu ra phía sau, bật khóc.
Cô ấy khóc.
Nước mắt lã chã, má hai người áp chặt vào nhau, những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào da thịt anh rồi lăn xuống đau đớn.
Nhất thời mất tự chủ, cuối cùng Thành Chí Đông cũng buông tay, vùi mặt vào vai cô, không còn chút giận dữ nào nữa: “Anh xin lỗi, đều là do anh không tốt, hãy tha lỗi cho anh”.
Anh là người sống rất nguyên tắc, việc này cho tới tận hôm nay anh vẫn cho rằng mình không có lỗi gì hết, nhưng lúc này nhìn thấy cô khóc trước mặt mình, khóc rất đau lòng, lập tức anh muốn vứt tất cả những nguyên tắc trên thế giới này vào thùng rác, không cần nguyên tắc gì nữa, anh xin lỗi vô điều kiện, chỉ cần cô đừng khóc nữa.
Nước mắt tuôn ra như con đập bị tràn, ấm ức tủi thân tới cực điểm, nghe anh nói lời xin lỗi lại càng đau lòng hơn, không thể dừng lại được, Diệp Tề Mi đưa tay che mặt, nhưng cũng chẳng che được. Cứ thế khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, trông rất nhếch nhác.
Mặc dù đã đóng cửa xe, nhưng vừa rồi xảy ra chuyện kinh thiên động địa như thế nên vẫn còn có những người đi đường đang tò mò đứng xem.
Biết rõ cô không muốn bị mất thể diện trước mặt người khác, Thành Chí Đông một tay ôm cô ngồi lên, sau đó quay người sang lái xe đi.
Xe chạy rất nhanh, cảnh vật hai bên vụt lùi lại phía sau, cô vẫn khóc, dùng mu bàn tay để lau nước mắt, lau đi lau lại liên tục khiến mặt đỏ bừng lên, bộ dạng đáng thương hệt như đứa trẻ học mẫu giáo.
Anh luống cuống vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô, hơi thở của cô gấp gáp xen lẫn những tiếng hỉ mũi, cô nói rất khó nghe: “Dừng xe, tôi muốn về nhà”.
Đến kẻ ngốc cũng biết giờ mà dừng xe thì hậu quả sẽ thế nào nên tạm thời Thành Chí Đông giả điếc.
“Tôi bảo anh dừng xe, anh có nghe thấy không vậy”. Cô cao giọng nhắc lại nhưng đã khóc tới mức này rồi, lời nói của cô chẳng còn chút uy lực nào nữa.
Khi chiếc xe dừng bên dưới chung cư anh ở, Diệp Tề Mi đã ngừng khóc nhưng những vệt nước mắt vẫn còn đan xen trên hai má, cô ngồi thẳng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Anh ở khu vực quốc tế, giờ đã là giờ cơm tối, trên đường vắng vẻ không một bóng người, ánh đèn neon hắt xuống dịu nhẹ.
“Tề Mi…”. Không dám mở khóa cửa xe, Thành Chí Đông ngồi yên trên ghế lái quay người sang, khó nhọc nói: “Anh xin lỗi”.
Ngẩng đầu lên nhìn anh, Diệp Tề Mi mấp máy môi, giọng rất nhẹ nhưng khá rõ ràng: “Không cần đâu”.
Anh bắt đầu bối rối, đến lời xin lỗi mà cô ấy cũng khước từ, vậy tiếp theo nên làm gì đây?
Hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn sáng lấp lánh trên mi, cô hơi ngước mắt lên, một luồng ánh sáng vụt qua: “Không cần xin lỗi, em cũng có chỗ sai”.
Vốn đang không biết nên nói gì tiếp lại nghe thấy những lời vừa rồi của cô, Thành Chí Đông càng ngạc nhiên hơ