Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Tây Sương Thiếu Niên

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342392

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2392 lượt.

ấy, với khoảng cách hiện thực quá lớn, tôi vẫn không thể tìm ra đáp án cho khúc mắc trong lòng mình. Lúc này, ánh mắt cao ngạo của cô ấy cho tôi biết cô ấy vẫn bận tâm thân phận bảo vệ thấp hèn của tôi. Cô ấy thích tôi vì thân thể tôi, nhưng cái tôi cần là một phụ nữ để tâm tình.
Trong thời đại ngày nay, nghèo làm ý chí giảm sút.
Tôi trở lại Cupid tiếp tục uống. Cô gái mắt phượng thấy tôi buồn bực cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh uống cùng tôi. “Em bao nhiêu tuổi?” Tôi đột nhiên hỏi.
“Vừa đủ tuổi kết hôn.”
Mấy phút sau cô ấy hỏi: “Sao không hỏi tên em?” Khi cô ấy nói chuyện cũng đẹp một cách lạnh lùng. Vì học phí đại học mà ra nông nỗi này, đúng là bi ai…
Sa Chức lái xe đến bên cạnh tôi, đúng khoảnh khắc ấy ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau, cô ấy trong mắt tôi vẫn đẹp đẽ như vậy, vẻ đẹp thoát tục.
Nhưng đôi mắt nhìn tôi đang lấp lánh ánh nước…
Tôi cố gắng nhẫn nhịn không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Không lâu sau cô ấy từ bỏ sự cao ngạo, chạy tới ôm tôi từ phía sau…
Thứ vũ khí mạnh nhất thế gian này là nước mắt phụ nữ, nó có sức mạnh phá hủy mọi thứ. Lên núi đao, xuống biển lửa, có chết cũng không từ.
Cố ấy lái xe đưa tôi đến tòa nhà giống cung điện trên hồ ở bên hồ Phỉ Thúy, cô ấy giới thiệu: “Cung điện Phỉ Thúy này có ba cửa Đông, Nam, Bắc. Công trình chính là căn lầu hai đối xứng, ở cửa có ngựa đá, voi đá mang phong cách Đông Nam Á đón chào quý khách. Cửa phía nam nói liền với khu cảng nhỏ, có tàu sang trọng, hai chiếc ca nô và bốn chiếc xe máy nước cho khách chơi. Ở cửa có bức tượng voi đá lớn, trong sảnh chính có sô-pha phong cách châu u, còn có hai bộ áo giáp võ sĩ.”
Tôi cười: “Của em phải không?”
Sa Chức lắc đầu: “Trước đây là biệt thự chồng em xây, giờ là nhà hàng kiếm tiền cho em… Anh đi xung quanh xem đi, em đợi ở phòng 201.”
Giờ là hơn một giờ đêm, nhà hàng đã nghỉ, tôi đi vào nhà hàng sa hoa lộng lẫy. Điều khiến người ta phải cảm thán đó là chiếc sô-pha màu xanh lá trong sảnh là đồ cổ Gucci, thậm chí đến cái chụp đèn cũng là Gucci, thật không biết phải nói gì đây. Trong menu, món giá xào 180 tệ, mỳ trộn tôm nõn 200 tệ, bánh chưng 118 tệ…
Nhà hàng đã nghỉ nhưng quán rượu và khu nghỉ vẫn hoạt động. Tôi biết tầng hai là cho khách qua đêm. Phòng 201 không phải phòng cho khách mà là phòng của Sa Chức ở đây. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, sự bài trí xa xỉ của căn phòng thể hiện được cách sống của cô ấy.
Ánh đèn tường ảm đạm chiếu lên bức tường vàng nhạt, tôi nằm tựa người trên chiếc giường Simmons xem Quế Vũ bình luận trận M.U với Liverpool, miệng ngậm thuốc.
Sa Chức đang tắm, mười phút sau, cô ấy bước ra trong làn hơi nóng, mái tóc xoăn ướt xõa, tay cầm chiếc khăn bông hồng lau những giọt nước chảy xuống. Chiếc áo choàng tắm khó che được bầu ngực, mỗi bước chân lại để lộ ra cặp đùi thon gọn và cặp mông đong đưa theo nhịp đi. Hương thơm từ sữa tắm nhẹ nhàng bộc lộ vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể phụ nữ, tựa đóa phù dung lộng lẫy hoa lệ.
Thân thể ngọc ngà toát lên vẻ gợi cảm dưới lớp áo nửa kín nửa hở, tựa ánh nến chập chờn không ngừng trêu đùa trái tim, nhóm lên ngọn lửa ham muốn trong tôi. Lòng tôi dậy sóng thưởng thức người đẹp bước ra từ giấc mộng, cô ấy thể hiện sự thuần khiết, tươi mát một cách dịu dàng.
“Sa Chức, em có biết mỗi ngày nhìn thấy đôi mắt trong veo, bầu ngực căng tròn, cả cặp mông lắc qua lắc lại là anh ngày đêm thương nhớ đến thần hồn điên đảo không?” Tôi ghé sát tai cô ấy.
“Em cũng thích dáng người tam giác ngược, đôi vai rộng và khuôn ngực rắn chắc của anh.” Sa Chức cười.
Tôi cúi xuống hôn, người Sa Chức run lên, đôi mắt khép hờ. Cô ấy đã muốn lắm rồi không thể khống chế được ngọn lửa dục vọng nữa. Căn phòng cũng như chiếc giường dường như đều không còn nữa, chỉ còn cơ thể hai chúng tôi dập dìu lên xuống từng đợt như sóng triều…
Tôi nghĩ chắc chắn đây là một giấc mơ, giấc mơ tột cùng của đàn ông. Nếu thật sự là giấc mơ thì tôi nguyện cả đời này không tỉnh lại.
Nửa đêm, cô ấy nằm trên ngực tôi nói: “Lâu rồi không đến Cánh cổng thiên đường, vì nhắn tin mà anh không trả lời nên em mới đến. Ai ngờ đến đó lại có người bảo anh đang ở phòng bao bên cạnh.”
“Anh chỉ giao thiệp công việc thôi. Sa Chức, em có nghĩ chúng ta có tương lai không?” Tôi muốn nói với cô ấy rằng chúng tôi không có tương lai, điểm này cô ấy rõ hơn tôi. Tôi không chỉ không có gì mà dường như cũng không có bất cứ khả năng nào đổi đời, có thể nào đạt đến mức độ của Sa Chức không? Nói cho cùng giấc mơ và hiện thực là hai chuyện khác hẳn nhau.
“Trước đây em nghĩ chúng ta không cần chịu trách nhiệm gì với nhau, chúng ta đến với nhau chỉ vì cô đơn, chỉ có hôm nay không có ngày mai. Nhưng khi nhìn thấy anh và người con gái khác ở bên nhau em lại rất đau lòng, em không thoát khỏi được nhà tù tình yêu. Em không biết tại sao mình lại lo lắng vì một thứ tình cảm có thể biến mất bất cứ lúc nào.”
Chỉ có hôm nay, không có ngày mai, chỉ một câu nói của Sa Chức đã làm tôi bừng tỉnh. Giữa chúng tôi không có tình yêu, đến với nhau chỉ vì cô đơn…
“Sa Chức, e


XtGem Forum catalog