Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.

g muốn mang hết chuyện nhà ra kể cho cô ấy nghe, “Vài năm trước nhà máy hóa chất quanh nhà tôi đóng cửa, nên bố mẹ tôi liền tự đứng lên làm chủ.”
Lâm Thư Tiếu rõ ràng cũng không muốn hỏi cặn kẽ gia thế nhà cô nên dừng lại ở đây.
Mười phút sau, Lâm Thư Tiếu và Triều Lộ cũng không nói chuyện gì với nhau nữa. Triều Lộ cảm thấy cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi, muốn chợp mắt một lát. Ai ngờ thân xe bỗng chấn động, theo quán tính cô bổ nhào về phía trước. Hoảng hốt tỉnh lại, không biết có chuyện gì xảy ra.
“Thật xin lỗi, tôi không nên phanh gấp…” Lâm Thư Tiếu dừng xe ở ven đường, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, áy náy nói.
Triều Lộ định thần, nhìn nhìn bốn phía, thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi. Nếu cần cô nghỉ một chút rồi đi tiếp.”
Lâm Thư Tiếu im lặng một lát rồi quay đầy nói: “Cô Đổng, hơi mạo muội một chút nhưng tôi muốn mời cô đến quán cà phê của nhà tôi ngồi một lúc.”
Nhất thời Triều Lộ không biết phản ứng thế nào.
Lâm Thư Tiếu ôn hòa cười: “Chắc vừa rồi cô thấy tôi nổi giận ở cà phê Vân Sơn mà bị dọa phải không, tôi không có ác ý, chỉ là tính tình có chút nóng nảy. Vân Hành là bạn tốt nhất của tôi, còn cô là bạn gái của cậu ấy, có thể cho tôi cơ hội để hiểu cô rõ hơn không?”
Chương 22: Thẳng thắn
Lúc Triều Lộ và Lâm Thư Tiếu tới “Mèo và dương cầm”, bàn khách cuối cùng đã được thanh toán, cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Lâm Thư Tiếu nói với một anh chàng đứng sau quầy thu ngân: “Anh, em đưa bạn tới ngồi chút thôi.”
Anh trai Lâm Thư Tiếu ngẩng đầu, cười nhẹ nói: “Trong cửa hàng cũng không còn gì để chiêu đãi, có sẵn nước trái cây, các em cứ tự nhiên.”
Triều Lộ nhìn thoáng qua anh trai của Lâm Thư Tiếu, là một chàng trai có diện mạo sáng sủa, ngũ quan tương tự năm phần với Lâm Thư Tiếu. Nhớ lại lần đầu tiên tới “Mèo và dương cầm”, hình như đã trông thấy anh ta từ xa.
Thư Tiếu để Triều Lộ tìm vị trí ngồi, trong lòng Triều Lộ hiện ra hình ảnh ngày đó Vân Hành ngồi đắm mình trong ánh nắng ở cạnh cửa sổ, trong lòng vừa nghĩ, cô liền ngồi xuống vị trí đó. Đến giờ cô vẫn chưa kể cho anh nghe, ngày đó, anh lần đầu tiên gặp cô là ở “Thính phong bạo tẩu”, mà cô cũng tin chắc rằng, nếu như không chạm mặt vài lần, cô đối với anh, đến bóng dáng cũng không tồn tại, lần đầu tiên cô chú ý đến anh – chính là trong quán “Mèo và dương cầm” này, khi anh và Lâm Thư Tiếu cùng nhau biểu diễn khúc dương cầm kia, ngay từ thời khắc đó, cô đã bị anh hấp dẫn.
Thư Tiếu bưng nước trái cây tới, ngồi xuống đối diện với cô, khóe môi vừa động, chưa nói đã cười: “Cô cũng thích chỗ này?” Sau khi uống một ngụm nước trái cây, cô hỏi.
“Đúng.” Triều Lộ hoảng hốt gật đầu. Trong giọng nói của Lâm Thư Tiếu hoàn toàn không có chút giương cung bạt kiếm gì, ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng. Cô thừa nhận, ngay cả khi cô coi cô ấy là “tình địch” thì cũng không thể ghét bỏ cô ấy một chút nào – cô ấy xinh đẹp, độc lập lại hiểu rõ và quan tâm tới người đàn ông cô yêu, trong nhất thời, cô còn khó hiểu, vì sao đối mặt với một cô gái xuất chúng như vậy, Chử Vân Hành lại không hề động lòng, mà lại chọn lựa một cô gái bình thường như cô.
“Biểu hiện lúc trước của tôi khiến cô sợ sao?” Lâm Thư Tiếu hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói, “Nếu là như vậy, thì tôi xin lỗi cô.”
“Không phải,” Triều Lộ vừa nghe lời này, lại càng tức bản thân hơn, “Cô biết không, là tôi xấu hổ.”
Lâm Thư Tiếu lắc đầu, nở một nụ cười hiền dịu với cô: “Cô tên là Đổng Triều Lộ phải không? Tôi thấy Vân Hành gọi cô là Triều Lộ, tôi có thể gọi cô như vậy được không?”
“Tất nhiên là được.” Thái độ thân mật của Lâm Thư Tiếu khiến Triều Lộ có chút ngoài ý muốn, cô bị cô ấy đưa tới đây, vẫn còn nghĩ là sẽ không nhận được thái độ tốt.
“Triều Lộ, tôi thừa nhận vừa rồi tôi vô cùng tức giận, bởi vì tôi biết, hành động của cô sẽ làm Vân Hành tổn thương. Ngay từ đầu tôi không vạch trần cô không phải vì muốn giúp cô mà lo lắng sau khi Vân Hành biết tâm sự của cô thì sẽ thất vọng, đau khổ. Kết quả… cô không tránh được, mà cậu ta cũng biết…” Lâm Thư Tiếu dừng một chút, ổn định ngữ khí rồi lại nói tiếp, “Nhưng tôi lại càng hiểu rõ, phản ứng của cô cũng chỉ là bình thường thôi, tôi nghiêm khắc với cô cũng bởi vì cảm tính – tôi là bạn của Vân Hành, lập trường của tôi là đứng về phía Vân Hành, cô có thể thông cảm cho tôi không?”
Cô ấy thẳng thắn, chân thành khiến cho Triều Lộ bị thuyết phục, cô cũng mang tiếng lòng của mình ra, nói với cô ấy: “Tôi sợ điều gì chắc cô cũng đã sớm biết được, tôi không có điều gì biện minh cho mình cả, chuyện hôm nay nói trắng ra là do tôi hư vinh, sĩ diện, tính cách đó của tôi vốn không xứng với Vân Hành…”
“Đừng nói như vậy…” Lâm Thư Tiếu ngắt lời cô, giọng nói vẫn dịu dàng, “Hư vinh? Sĩ diện? Mấy điều này ai cũng biết là không cần nhưng mấy ai bỏ được? Ở trong mắt người khác, rõ ràng là do Vân Hành trèo cao, tất nhiên cô cũng biến thành kẻ ngốc. Cô biết rõ điều này cho nên mới băn khoăn. Dù Vân Hành có một trăm ưu điểm, cậu ấy cũng là một người tàn phế, cô có băn khoăn cũng không kỳ quái.”
Triều Lộ nhịn k