Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1566 lượt.

nh như do dự một phen mới trả lời cô: “Lúc ấy, tình huống của anh so với bây giờ còn khó khăn hơn rất nhiều, lúc phục hồi, vừa phải vận động khá mạnh, thời gian lại tương đối dài, có vài động tác khiến bàng quang chịu áp lực mạnh cho nên, có khi anh chỉ mặc một chiếc quần lót dán bỉm.” Anh rũ mắt xuống, không dám quan sát phản ứng của Triều Lộ.
Một thanh niên ngọc thụ lâm phong như vậy mà ông trời nỡ tàn nhẫn hành hạ, lại còn vẫn muốn anh thừa nhận khuất nhục này! Triều Lộ nhanh chóng bắt lấy cánh tay của anh: “Vân Hành, em không nên nói chuyện này khiến anh đau lòng.”
Anh cẩn thận dịch gậy chống, chậm rãi nghiêng người, đưa tay phải ôm lấy cô vào lòng: “Không sao, hiện giờ anh không cần… những thứ đó.” Anh ghé sát đầu vào tai cô, “Triều Lộ, có lẽ hiện giờ em chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng anh muốn nói cho em biết – anh sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông khiến em cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy kiêu ngạo. Anh sẽ bù đắp cho em, bù đắp những thiếu sót do anh không trọn vẹn mà gây ra cho em.”
“Vân Hành, là em không tốt, là sự hư vinh của em khiến anh khó chịu.” Triều Lộ chậm rãi ngẩng đầu, sợ anh mất thăng bằng mà ngã cho nên nâng mặt anh lên, kiễng mũi chân khẽ hôn anh: “Ngay từ đầu em đã biết anh không trọn vẹn, nhưng đã ở cùng nhau, em sẽ không sợ người khác biết nữa.”
“Là anh tàn phế quá nặng…” Anh cười khổ, hơi hơi nâng cánh tay trái lên, “Nhìn xem, anh dùng hết khí lực nhưng cũng chỉ làm được như thế…”
Triều Lộ thật đau lòng, cô có thể tưởng tượng được, một người đàn ông kiên cường, kiêu ngạo lại có thể bộc lộ sự thiếu hụt của bản thân trước người yêu là một sự khó khăn cỡ nào, cho dù hiện giờ anh ấy vẫn đang cười, “Vân Hành, em đều biết…” Cô nâng tay trái của anh lên, an ủi anh, “Không liên quan, em đều biết…”
Chử Vân Hành nhìn cô nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay trái tàn phế, ánh mắt lại càng ôn nhu, và tràn ngập cảm động: “Anh như vậy lại đến với em, anh cũng nên nghĩ đến áp lực em phải chịu đựng, em phải cố gắng nhiều hơn so với anh không biết bao nhiêu lần. Anh không nên chỉ vì nhất thời xúc động mà đi tới tìm em, là anh không suy nghĩ trước sau. Triều Lộ, anh xin lỗi, là anh…khiến em mất mặt.”
Rốt cuộc Triều Lộ cũng không kiềm được nước mắt, chốc lát liền lệ rơi đầy mặt, khiến Chử Vân Hành sợ tới mức không biết dỗ dành cô thế nào mới được, càng ôm chặt cô thì cô càng khóc to hơn.
“Triều Lộ, anh thực sự không đứng nổi nữa.” lời của anh hiển nhiên không phải lời nói dối, vừa dứt lời, thân mình liền lệch sang bên phải, anh đành phải ôm cô lui lại phía sau, lấy gậy chống mới miễn cưỡng đứng vững.
Lúc này Triều Lộ mới ngừng khóc, dìu anh đến ngồi xuống ở mép giường.
“Vân Hành, em thừa nhận rằng, em rất rất ghét những kẻ coi thường em.” Cô dùng đôi bàn tay nho nhỏ cầm lấy tay anh, vừa cảm thụ xúc cảm truyền đến, vừa nói: “Cho nên, lúc em chưa biết anh, ngay cả gặp mặt em cũng không muốn cũng bởi vì điểm này. Chắc anh cũng không biết, từ nhỏ em rất tự ti, ba em đánh chết người nên phải ngồi tù, vì vậy không ít người khinh thường em. Lúc ấy, em liền thề, chuyện của ba không thể thay đổi nhưng bản thân em cũng tuyệt đối không thể bị ai coi thường.”
“Có một bạn trai tàn phế đúng là tồi tệ hơn có ba phạm tội một trăm lần.” Chử Vân Hành bình tĩnh nói, như đang kể một chuyện không liên quan đến mình.
Triều Lộ không vội vàng thừa nhận, thần sắc bình thản, lý trí của anh giúp cô có dũng cảm đối mặt với bản thân, nói thật suy nghĩ trong lòng với anh. Cô nói: “Vân Hành, lúc chưa gặp anh, thực sự em rất phản cảm, thậm chí còn tức giận với mẹ, giận bà muốn tác hợp cho hai chúng ta, nhưng sau khi gặp anh, ngay cả năng lực tự hỏi của em cũng biến mất. Sợ hãi, bài xích, khả năng chịu áp lực, tất cả em đều không kịp nghĩ đến, hoặc là nói, chúng không ở trong suy nghĩ của em. Bởi vì em hoàn toàn bị anh mê hoặc! Vân Hành, có lẽ hôm nay em đã khiến anh thất vọng, nhưng có một việc muốn anh tin tưởng – em để ý ánh mắt người khác nhìn chúng ta nhưng em không ghét anh. Em chính là…”
“Chính là hi vọng đi trên đường có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu.” Chử Vân Hành rút tay phải ra, phủ lên hai tay của cô, “Triều Lộ, chỉ có điều này, sợ rằng vĩnh viễn anh không thể làm được. Anh… đời này, sợ rằng không thể có cơ hội cùng em thản nhiên đi trên một con đường. Triều Lộ, thật xin lỗi…” Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn, môi anh ẩm ướt, mềm mại. “Mặc dù thế, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục đi chung đường với em, anh không thể đi đường giống người bình thường, nhưng anh vẫn muốn nhìn cô gái xinh đẹp là em đi bên cạnh anh. Anh… có thể hiểu nỗi khó xử của em, nhưng em chính là kiêu ngạo của anh, Triều Lộ.”
Triều Lộ ngồi xổm trước mặt của anh, ngửa mặt nhìn anh: “Anh không gọi là ‘nỗi khó xử’, anh là ‘duy nhất’. Bởi vì bên cạnh em sẽ không có người thứ hai.”
Lông mi dày đen nhánh của anh dưới ánh đèn phủ bóng: “Triều Lộ, anh biết, em đáng yêu, giỏi giang, bên người sẽ không thiếu những người khác theo đuổi,” Anh cười, vỗ vỗ chân trái của mình, “Nếu nói về theo đuổi, anh không bằng người khác. Nhưng anh vẫn ngh