Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1415 lượt.
hông được, nói: “Tôi không quan tâm đến anh ấy tàn phế, chỉ là…”
“Triều Lộ, đừng dễ dàng nói không quan tâm. Trước kia cô chưa bao giờ tiếp xúc với người tàn tật đúng không? Bởi vậy cô cũng khó có thể tưởng tượng được sinh hoạt của bọn họ khác cô như thế nào. Người với người theo lẽ thường thì ngang hàng, nhưng tùy cảnh ngộ lại khác nhau. Mà người tàn tật, nhất là ở trong nước, phần lớn đều sống ở tầng đáy của xã hội. Là tinh anh tri thức như Vân Hành không nhiều. Nhưng cho dù là người ưu tú như cậu ấy cũng thường xuyên gặp khó khăn trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày.” Trên mặt cô hiện lên vẻ mặt thương cảm nhàn nhạt, “Nghề nghiệp của tôi cô chắc cũng biết, tôi là bác sĩ phục hồi chức năng, công việc mỗi ngày là tiếp xúc với những người tàn tật chân tay, bệnh nhân đa phần đều bị liệt. Thật ra, bác sĩ cũng không giúp bọn họ được nhiều, nói là khôi phục không bằng coi là giúp bọn họ hoạt động tốt nhất phần còn lại của bản thân.”
Triều Lộ nghe mà xót xa, không muốn cô ấy nói tiếp đề tài này, miễn cưỡng tỉnh táo lại, nói: “Vân Hành cũng rất chịu khó luyện tập, anh có thể dùng một tay làm rất nhiều việc, cũng có thể tự đi. Tôi… cảm thấy đó là may mắn vô cùng trong cái bất hạnh.”
“Đúng, cậu ấy rất tích cực, rất nỗ lực vì cuộc sống. Nhưng cô nghĩ rằng, ngay từ đầu cậu ấy đã như vậy rồi sao?”
Mặc dù Triều Lộ cảm thấy những lời nói đằng sau có thể rất tàn khốc nhưng vẫn hỏi: “Thật sự là anh ấy đã từng tuyệt vọng?”
“Bất luận người nào ở tình huống này đều sẽ tuyệt vọng.” Ngón tay Lâm Thư Tiếu vô ý thức mơ trớn ly thủy tinh, “Tôi cũng chưa từng gặp cậu ta lúc cậu ta tuyệt vọng nhất. Tôi nghĩ, lúc cậu ta vừa mới tỉnh lại sau khi lâm vào trạng thái thực vật, chỉ sợ ngay cả ngồi dậy cũng không thể làm được.”
“Không phải anh ấy chỉ liệt nửa người bên trái thôi sao?”
“Trạng thái hiện giờ của cậu ta mà cô nhìn thấy được là trạng thái tốt nhất sau khi bị bại não.” Lâm Thư Tiếu nói, “Tưởng tượng một chút, một người bởi vì não bị tổn thương nên hôn mê năm, sáu năm, muốn toàn bộ chân tay, ngôn ngữ khôi phục là khó khăn chừng nào. Thời gian đầu khi cậu ta mới đến Đức, đa phần thời gian cậu ta cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, không nói đến vấn đề của nửa thân bên trái, cơ tay phải cũng còn yếu, căn bản là không thể cử động lâu dài. Mặc dù sau này cậu ta cũng khôi phục được tương đối nhưng vẫn còn nhiều bất tiện… Còn nhớ năm ấy khi tuyết rơi lần đầu, tôi ở trong phòng dưỡng bệnh của khu an dưỡng, từ cửa sổ thấy cậu ta, cậu ta bị vấp ngã trong tuyết, có bò thế nào cũng không bò dậy được, cố gắng thật lâu mới vất vả đứng lên, không ngờ dưới chân lại trơn, ngã xuống rất đau. Tôi chạy vội xuống dưới muốn đến dìu cậu ta lên, nhưng mới chỉ đi đến bậc thềm đã thấy cậu ta đang nắm tay thành quả đấm, đấm mạnh vào tuyết lạnh băng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta kích động như vậy, cho dù làm vật lí trị liệu mệt vô cùng nhưng vẫn luôn cười hì hì. Nhưng vào thời khắc kia, tôi cũng biết cậu ta sẽ có những lúc bất lực, yếu ớt như vậy.” cô thở dài đầy thương tiếc, “Mặc dù là thế nhưng khi tôi tới đỡ cậu ta dậy, cậu ta cũng không rơi một giọt nước mắt. Cậu ta chỉ cười cười, nói ‘thực không thích mùa đông’.”
Triều Lộ hít một ngụm khí lạnh, cô cũng biết nhất định anh phải có một đoạn quá khứ khó khăn hơn hiện tại rất nhiều, nhưng không đành lòng nghĩ đến, cũng không thể nào tưởng tượng được, mà lời của Thư Tiếu lại khiến cô tưởng tượng đến hình ảnh đó: người đàn ông cô yêu nằm rạp trong tuyết trắng xóa, vất vả cố gắng đứng lên, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn thất bại. Từ đầu đến cuối anh có thể không khóc, thế nhưng anh cố nén nước mắt lại khiến cho cô đau lòng hơn.
“Triều Lộ,” Thư Tiếu nhìn cô, “Nói cho cô biết việc này không phải muốn lấy khuyết điểm của cậu ấy để dọa cô. Nói cách khác, nếu mấy lời này của tôi khiến cô sợ hãi bỏ chạy thì tốt nhất cô nên đi sớm, có lẽ sẽ khiến tổn thương của Vân Hành nhỏ hơn. Nhưng trực giác của tôi lại nói rằng, cô không phải là người bạc tình và thực tế như vậy, cô quan tâm Vân Hành, nếu không vừa lúc nãy, cô sẽ không thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Vân Hành với Phương tổng gì đó trong tình huống ấy. Tôi chỉ muốn cô hiểu rõ hơn, Vân Hành rất kiên cường, rất bao dung nhưng cậu ta cũng sẽ bị tổn thương sẽ đau đớn. Lúc cậu ta bị tổn thương nhưng lại không nói ra, cô hãy để ý tới vết thương đó, tìm cách xoa dịu nỗi đau của cậu ấy. Cậu ấy là một người kiêu ngạo, cũng là người rất quan tâm người khác, vì sự kiêu ngạo của cậu ấy, vì nghĩ cho cảm nhận của người cậu ấy quan tâm, cậu ấy sẽ giả vờ như không sao cả nhưng là người yêu cậu ấy.. thì không thể giả vờ không có việc gì như vậy.”
Người yêu cậu ấy? trong lòng Triều Lộ vừa động, bỗng thấy nghẹn ở cổ, nhưng cô vẫn hỏi: “Thư Tiếu, cô cũng yêu anh ấy, đúng không?”
Lâm Thư Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà một lát cuối cùng thở dài: “Tôi yêu cậu ấy. Nhưng lại không có gì uy hiếp cô. Cả về chủ quan và khách quan đều không có khả năng uy hiếp.”
Triều Lộ không tin: “Lời này của cô rất khiêm tốn.”
“Hôm nay, hai chúng ta ngồi đây, cuộc n