Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341413

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1413 lượt.

ĩ rằng, tình yêu không hẳn phải dựa vào truy đuổi, mà là hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng anh hoàn toàn thừa nhận, anh tự tin ở mặt này, anh có thể hấp dẫn em.”
Triều Lộ miệng ‘thiết’ một tiếng nhưng trong lòng cũng hoàn toàn đồng ý. Nói đến lúc này, cô cảm thấy bản thân không còn khẩn trương như lúc trước nữa, đứng lên ngồi vào mép giường, nói: “Muốn nghe lời nói thật không?”
“Muốn.”
“Vân Hành, mỗi một điều về anh đều hấp dẫn em, cả sự tàn tật của anh cũng vậy.” Cô cười nói, “Thật ra, bỏ ánh mắt của người đời sang một bên, em cũng không để ý anh đi khó coi hay không, tay trái của anh có thể động đậy được không. Thậm chí, lúc em chú ý đến anh, phải cảm ơn sự tàn tật của anh nữa.”
Chử Vân Hành không hiểu những lời này.
“Anh nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở ngày ‘bước chân vang dội’ đúng không? Không phải đâu. Lúc trước, em đã gặp anh ở ‘Mèo và dương cầm’ rồi.”
“Ngày đó em ở đó?”
“Đúng vậy, em nhìn thấy anh và Lâm Thư Tiếu cùng nhau chơi dương cầm.”
“Anh chỉ chơi vui thôi.” Anh nói, “Từ nhỏ học chơi đàn, nhưng giờ cũng không đàn nổi nữa rồi. Cũng may, anh không thích dương cầm lắm.”
“Nhưng hai người thật sự rất ăn ý. Lúc dó em đã rất ghen tỵ…”
“Ghen tỵ? Nhưng khi đó chúng ta…”
Triều Lộ cười cười. “Ghen tỵ, hâm mộ, em cũng không rõ, nói không chừng, lúc ấy, trong tiềm thức em đã nhận thấy, anh là người được giới thiệu cho em.” Thấy Chử Vân Hành trầm tư, cô không nhịn được trêu anh, “Được rồi, em chính là cô gái hẹp hòi, ích kỉ như vậy đấy. Trở lại chuyện chính, em… đấy là lần đầu tiên em thấy có người chơi đàn như vậy.”
“Ngay lúc ấy em đã biết chân tay anh có vấn đề?”
“Phải, đã phát hiện ra.” Cô thành thật thừa nhận, “Lúc mẹ em nói chuyện về anh cũng không nói rõ ràng, lúc em nhìn thấy anh, em mới biết được…”
“Thương tật của anh còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của em phải không?”
Triều Lộ tuy muốn nói anh không cần đàm luận thiếu sót của bản thân, cũng không đành lòng tiếp tục nhiều lời nhưng vẫn nói: “Việc này không phải trọng điểm, trọng điểm là, anh… so với tưởng tượng của em… thì hấp dẫn hơn nhiều. “ Triều Lộ nói, “Em nhìn thấy anh đối xử với học sinh của mình như thế nào, bây giờ em vẫn không biết, lòng dạ một người có thể rộng lớn đến mức nào, Vân Hành, anh thật sự rất lương thiện. Một người chưa bị vận mệnh đùa giỡn, muốn lương thiện rất dễ, nhưng, người đã trải qua sóng gió cuộc đời như anh mà vẫn có thể bảo vệ trái tim mềm mại như vậy. Thật sự rất khó. Hơn nữa, nói thẳng ra, nếu là người xa lạ, người bình thường sẽ không để tâm đến, nếu anh là người bình thường, chưa chắc em đã chú ý đến anh như vậy.”






Giường (trung)
Chử Vân Hành nâng tay phải lên, nhẹ nhàng xoa tóc cô, dịu dàng ôm cô vào ngực: “Trái tim anh, cơ thể anh đã từng gần như bị hủy, anh cũng không tốt như em nói đâu. Cũng may, tuy thân thể không thể phục hồi lại như cũ nhưng trái tim vẫn có thể sống lại.”
Triều Lộ yên lặng đưa tay đặt lên ngực anh, cảm nhận tiếng đập từ trái tim của anh. Áo tắm của anh thấp cổ, mở ra hơi rộng, đầu ngón tay của cô chạm vào da thịt anh, ấm áp mà nhẵn nhụi, lại trắng mịn không giống những người đàn ông khác. Thân thể như vậy lại gặp phải tai nạn xe cộ thảm khốc, người đàn ông hoàn mĩ nhường này lại phải chịu cảnh tàn phế nửa đời còn lại, nghĩ tới điều này cô lại thấy đau đớn thay anh, nhịn không được khẽ hôn lên ngực của anh.
Chử Vân Hành không thuận theo cô, thân thể bỗng trở nên cứng ngắc: “Triều Lộ,” anh dè dặt, cẩn thận giữ thăng bằng, chỉ động đậy bả vai, “Em để anh thay quần áo đã, em… em cũng nên gọi điện về nhà, để dì khỏi lo lắng. Bây giờ muộn lắm rồi.”
Triều Lộ ngẩng mặt lên, thấy ánh mắt của anh có tia sáng rực, trên mặt lại còn hơi ửng hồng. cô bỗng nhớ đến hai chữ ‘nóng bỏng’ mà mẹ nói ngày hôm trước, trong lòng chợt hiểu ra. Cô cười nhẹ, nghe lời đứng lên: “Em ra phòng khách gọi điện thoại, anh cứ từ từ thay đồ.”
Triều Lộ gọi điện thoại cho Hạ Nhụy Lan, chỉ nói là hẹn gặp Chử Vân Hành, anh lại không thoải mái nên cô ở lại chăm sóc anh. Lúc cô nói dối những lời này, trong lòng có chút không yên, ai ngờ mẹ nghe xong lại không hề trách cứ hay có ý lo lắng. Hạ Nhụy Lan nói: “Được rồi, tiểu Chử bị bệnh, bên cạnh không có người sao được, con cũng đừng về nữa. nếu ngày mai chưa khỏi, con lại ở lại thêm một đêm nữa đi.”
Triều Lộ vừa định cúp máy, cả câu “Hẹn gặp lại mẹ” cũng nói rồi, Hạ Nhụy Lan lại “này này” gọi cô lại, cô đưa điện thoại lên tai: “Mẹ, con đây, còn có việc gì sao?”
Hạ Nhụy Lan quanh co một hồi, Triều Lộ nghe mà chẳng hiểu gì, cuối cùng mẹ cô đè thấp giọng, thần thần bí bí hỏi: “Mẹ nói này, con gái à, tiểu Chử có bên cạnh con không?”
Triều Lộ nhìn cửa phòng ngủ đang đóng, nói: “Không có, anh ấy đang thay đồ ở trong phòng.”
“À, thay… quần áo…”
Triều Lộ biết lời nói của bản thân dễ khiến mẹ hiểu nhầm nên vội vàng giải thích, nói anh mới từ ngoài về nên phải thay quần áo.
“Triều Lộ, mẹ không lo lắng chuyện này… chuyện mẹ lo là chuyện k


Lamborghini Huracán LP 610-4 t