Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341408
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.
ng tốt, nếu lúc nào anh cũng giống một nhà triết học thì em khôNg yêu anh đâu.”
“Không có đâu, anh cũng không thể kết hôn với triết học được.”
“Coi như anh thông minh. Socrates, Hegel liên minh với Lão Trang của Trung Quốc cũNg không thể thu phục được vấn đề này đâu.” Tên của các nhà triết học mà Triều Lộ có thể nhớ được thật là không nhiều lắm.
“Vấn đề gì?”
“Em.” Cô chỉ chỉ mặt mình.
Anh nhìn trên nhìN dưới, nhìn trái nhìn phải, vừa nhìn vừa gật đầu: “Đúng là một mối phiền toái lớn.”
Cô chọc anh, lực đạo rất nhẹ. Vốn muốn cãi nhau ầm ĩ, nhưng cô lại không nỡ xuống tay quá mạnh.
“Anh không sợ phiền phức.” Anh bắt được tay cô, “Sinh hoạt của anh tràn ngập những vấn đề phiền phức, anh đã quen rồi. Thật ra, chiến thắng những phiền toái ấy rất có cảm giác thành tựu.”
Triều Lộ tiến đến bên tai anh, nói một câu gì đó. Anh Nghe xong liền nở nụ cười.
Cô chỉ nói ba chữ.
“Anh đã thắng.”
Dứt khoát
Sau khi ăn sáng, Triều Lộ và VâN Hành trở lại phòng ngủ, nhìn chiếc giường bừa bộn, không hẹn mà cùng cười ha ha, trên mặt tràn Ngập Ngọt ngào ngượng ngùng. Triều Lộ ôm cổ anh, nhìn thật sâu vào ánh mắt anh, lại cái gì cũng không nói nên lời. Cô từng cho rằng, khi người con gái trải qua đêm đầu tiên, thể nào cũng sẽ do dự và suy nghĩ thiệt hơn, mà khi anh tiến vào trong thân thể cô, cô trải nghiệm tới cảm giác đau đớn lạ lẫm chưa từng có, nhưng trong lòng lại không có nửa phần khủng hoảng và chần chờ, chỉ cảm thấy đến vinh quang cùng hạnh phúc. Cô khiến anh kề càng chặt, càng tham lam cùng anh hưởng thụ sự mơN trớn lẫn nhau khi thì thô bạo khi thì dịu dàng. Trao bảN thân cho anh… đối với cô, đó là chuyện rất tự nhiên rất đẹp, không hề cảm thấy nhục nhã. Giây phút đó, cô thâm nghĩ được người đàn ông của cô yêu chân thành.
Rốt cuộc anh không nén được, ném cây gậy ba-toong ôm cô hôn mãnh liệt. Cánh tay phải của anh mạnh mẽ hữu lực, mà cánh tay trái tuy rằng vô lực, nhưng cũng yếu ớt dùNg toàn sức ôm eo cô. Triều Lộ một tay ôm anh, một tay kéo tay trái anh, giúp anh kề sát vào vòng eo mình. Nụ hôn của anh như mưa dầm không nghỉ, càng ngày càng dịu dàng mà nhẹ nhàng.
Rất lâu, anh lưu luyến rời khỏi cánh môi cô, trong ánh mắt còn có sức nóng chưa tan: "Triều Lộ, aNh có cái này muốn tặng cho em."
Cô toát ra ánh mắt của một đứa trẻ đối với quà tặng. Một bàn tay anh nắm chặt cô, chậm rãi tìm nhặt chiếc gậy ba-toong vừa bị ném xuống đất. Theo sau đi đến tủ đầu giường, lấy chiếc hộp nhỏ bằng gỗ thô từ trong ngăn kéo, rất cẩN thận điều chỉnh tư thế đứng thẳng một chút. Chiếc hộp tứ phương, tuy rằng có thể vừa chống gậy vừa cầm trong tay, nhưng kiểu này hẳn là không có cách nào Nắm chặt đầu gậy, khiếN cho anh đi cực kỳ cẩn thận, khi chống gậy xuống đất thì có thể bỏ ít lực hơn nhiều, anh đi càng chậm hơn bình thường, phần eo chuyển động vô cùng khó khăn.
Cô ngây ngốc vươn tay, để anh đem lắc tay từ đầu ngón tay cô đi vào, đến thẳng cổ tay trắng muốt của cô. Anh thỏa mãn cười, nâNg tay cô lên, lại hôn một cái lêN cổ tay cô: "Em thật đẹp."
"Vân Hành..." Cô hạnh phúc sắp ngất đi rồi. Vừa nghĩ đến anh nói, vốn là hôm qua định tặng vòng tay cho cô, cô lại âm thầm hối hận không thôi, nếu anh không thông cảm cho cô, nếu anh không bao dung cô như thế, cô suýt nữa đã để lỡ một chút tấm lòng quý báu như thế rồi! Lúc anh kích động từ ngoại ô chạy đến trung tâm thành phố tìm cô, dọc đường đi, anh mang theo món quà tự tay làm ra, nhất định ở trong đầu đã tưởng tượNg vô số vẻ mặt của cô khi đeo nó lên, nhưng mà cô đáp lại anh thế mà lại là sự che che giấu giấu thân phận của anh! Trái tim anh bị cô làm tổn thương nặng nề, ngược lại còn phải đến an ủi cô, nói "Không sao cả", nói "xin lỗi em", nói là anh không tốt, là anh chưa cho cô đủ thời gian thực sự tiếp nhận sự thật bạn trai của mình là người tàn tật… Vân Hành, Vân Hành... Cô dán mặt vào chuỗi vòng ngọc trai hơi lành lạnh kia, nước mắt không nén được mà ào ào rơi xuống.
"Triều Lộ, đại khái anh có thể đoán được em đang nghĩ cái gì. Đừng khóc!" Anh kéo cô lại gần, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, "anh không khó chịu, thật, đã không khó chịu rồi. Cho nên, em đừng đâm đầm vào chuyện đó nữa. Thời gian chúng ta ở bên nhau có thể còn rất dài, vấn đề phải đối mặt còn rất nhiều, bây giờ nếu chuyện thế này đã chọc cho em khóc, mới càng không dễ chịu. Đừng khiến cho anh có cảm giác có tội, được chứ?"
"Anh có tội gì? Anh tốt như vậy."
"Đúng, anh không có tội. Anh chỉ là có thân thể tàn tật , nhưng anh có tư cách yêu em! Yêu là quyền lợi trời cho, giống như chỉ cần em bằng lòng, cũng có thể lựa chọn anh không hoàn hảo Này. Em bằng lòng, đúng không? Dù cho anh chỉ có một nửa thân thể có thể cử động!"
"Đúng! Đúng! Bằng lòng!" Cô đương nhiên bằng lòng. Cô đã sớm nên biết, cô nhặt được báu vật rồi. Anh tất nhiêN không hoàn hảo, nhưng mà trừ bỏ chướng ngại thân thể khiếm khuyết, anh còn có cái gì không hoàn hảo sao? Không có, không có ! Cô không thể mong ước xa vời một ng