Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1563 lượt.
này của anh như vậy. Tuy Chử Vân Hành mặc quần dài nhưng vẫn lộ ra mắt cá chân to lớn, tuy không rõ ràng nhưng không tinh tế bằng chân phải. Bàn chân trái cũng hơi nhô lên, đầu ngón chân lại quắp về phía gan bàn chân, có dấu hiệu khom về bên trong.
Tay cô rất nhẹ nhàng xoa lên bàn chân của anh, giống như đang nâng niu bảo vật dễ vỡ. Xúc cảm nơi này thật giống như nơi tay trái, hơi man mát. Chân trái tê liệt của anh giật bắn lên, cô nhận ra, anh đang khẩn trương.
“Nó cũng có cảm giác phải không?”
“Đúng vậy, tuy rằng không được nhạy cảm, cũng không có sức, nhưng cũng không phải là không có cảm giác gì.”
“Hơn nữa, có khi sẽ gây phiền phức cho anh phải không?” Sau khi Triều Lộ quen anh, cô đã tìm không ít tài liệu liên quan đến bệnh liệt nửa người, cô biết, tay chân của người bị liệt nửa người sẽ thường xuyên bị chuột rút, khiến người đó vô cùng khó chịu, đau đớn.
“Quen rồi thì không sao.” Chử Vân Hành ngồi thẳng lưng, đưa khuôn mặt tới sát cô, “Triều Lộ, anh không dám xin em lập tức chấp nhận hoàn toàn thân thể này, bản thân anh cũng cần rất lâu mới chấp nhận được nó, sao có thể bức em được chứ? Em đừng thấy áp lực.”
Triều Lộ lắc đầu: “Chấp nhận anh, không có áp lực.” cô nâng lên bàn chân của anh, in một nụ hôn ở đầu ngón chân co quắp, cảm giác mát mát truyền đến cánh môi nóng ấm của cô khiến cô càng thêm đau lòng. Thật lâu sau, cô nhìn anh, cười nói: “Đôi chân này chịu nhiều khổ sở như vậy, sau này phải càng yêu quý nó nhiều hơn. Nếu anh thấy nó xấu thì không cần nhìn, có em đau lòng nó thay anh.”
Chử Vân Hành không nói gì, hình như cô chỉ nghe thấy tiếng hít khí của anh, giữa đêm khuya, rất nhẹ nhàng mà cũng thật rõ ràng.
Cô nhẹ nhàng đặt chân trái của anh lên giường, rồi từ mắt cá chân, cẳng chân, một đường xoa bóp lên đến đùi. Dần dần, đùi anh cứng lại, cô thấy kì lạ liền ngẩng đầu nhìn anh, đã thấy trên trán anh, trên cổ anh toàn là mồ hôi.
“Triều Lộ…” Yết hầu của anh lăn lộn, giọng nói có chút đè nén. “Em dừng lại đi.” Anh giơ tay lấy gậy, lại khiến cây gậy rơi xuống sàn. Trên mặt anh lộ ra vẻ ảo não, lại luống cuống, lại nhắm mắt lại không nhìn cô, chỉ nặng nề nói một câu: “Nhặt gậy cho anh.” Trong giọng nói tràn ngập sự đè nén, khắc chế.
Giường (Hạ)
Triều Lộ nhìn lông mi đang run rẩy của anh, không hiểu sao tim cũng đập nhanh hơn, giật mình một lúc rồi mới đi đếN bên giườNg nhặt gậy chống lên. Cầm gậy trên tay mới phát hiện ra, cây gậy Này nhẹ hơn cô tưởng tượng rất nhiều, lại rất tiNh tế, thế mà phải cùng với một chân của anh chia sẻ sức nặng của cả thân thể. Cô không quên được hình ảnh anh bước đi, sức nặng cả người hầu Như đều dồn về phía bên phải, châN trái phải dựa vào gậy chống và phần eo mới đi được về phía trước, nghĩ đến sự vất vả của anh, cô đau lòng không thôi, nhịn không được lấy ngón cái vuốt ve tay cầm, cảm thấy làm như vậy có thể giúp cây gậy tăng thêm sức mạnh thần kỳ, giúp anh sử dụng thuận lợi hơn.
“Đưa cho anh.” Anh mở mắt ra, đưa tay bắt lấy cây gậy, lại chạm phải ngón tay mềm mại, ấm áp của cô. Trong nhát mắt, cô bỗng cảm thấy từ ngón tay truyền đến một cảm giác hỗn loạn, vừa nóng vừa vội, truyền thẳng đến trái tim. Ngón tay buông lỏng, cậy gậy lại rơi xuống đất. Cô nhìn đôi mắt đen thẫm của anh, giống như nước biển buổi đêm, thâm thúy mà lại mãnh liệt, còn cô, cả người giống như ngồi thuyền nhỏ trôi nổi trên biển thật lâu, trong sóng gió thôi không giãy dụa nữa, cô cảm thấy một trận choáng váng, lại vì thế mà luống cuống. Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một vầng trăng sáng, bên tai truyền đếN tiếng than nhẹ khiến cô ý loạn thần mê.
“Triều Lộ! Triều Lộ! Triều Lộ…” Anh dùng giọNg nói ồ ồ gọi tên cô mãi. Đưa tay ôm lấy bàn tay cô, cô thuận theo bị anh kéo vào lòNg, anh mất cân bằng mà ngã xuống giường.
Anh lưu luyến nơi xương quai xanh của cô hồi lâu, cô hơi nhột, quên mất căng thẳng, nở nụ cười. Anh thở dốc, lại càng bị dẫn dắt vào sâu hơn, vươn tay muốn mở hai nút áo của cô. Cô cúi đầu nhìn thân thể của mình, có chút ngượng ngùng.
“Triều Lộ, cảm ơn em.” Bỗng nhiên aNh giữ đầu của cô, hôn vành tai cô, “Anh… rất hạnh phúc. Cơ thể của anh không giống những người đàn ông khác, em… Cám ơN em đã đồng ý giúp anh…” Khuôn mặt anh đỏ bừng, nói năng lắp bắp.
Cô cực kỳ đau lòng, nhưng miệng cũng không buông tha: “Hừ, em biết cái gì? Người đàn ông khác thế nào sao em biết được chứ. Anh có ý gì…”
Anh dùng môi ngăn lời nói của cô, thâN thể cô đầu tiên là căng lên nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Đó là một nụ hôn rất dài, lúc tách ra, hai người hầu như không thở được. Hai người giống như hai đứa trẻ, nằm loạn ở trên giường trải ga màu trắng. Giường không đủ rộng, tay cô không có chỗ duỗi thẳng, liền nắm lấy tay anh, cô nắm lấy bàn tay vô lực, mềm yếu, trong lòng lại cảm thấy vô cùng yên ổn.
Lúc hừng đông, cô đang ngủ. Đến tận lúc bị tiếng nhạc chuông đánh thức, cô mới xoa xoa mắt, nâng người dậy, phát hiện anh không ở trong phòNg. Từ khe cửa phả vào mùi dầu mỡ, là mùi t