Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341405

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.

ẽ không thể tạo ra kết quả gì có ý nghĩa, suy cho cùng, cô vốn không cần khai báo gì với anh, sở dĩ cô biết rõ thế còn bằng lòng nói chuyện với anh lần này, là cảm thấy so với để trong lòng anh luôn rối bời một cái thắc mắc, không bằng bản thân công khai chuyện cô và Chử Vân Hành một cách tự nhiên, cô càng tránh, không đề cập tới, Phương Uẩn Châu lại càng sẽ nghĩ ngợi lung tung, như thế đối với anh cũng không có lợi.






Chất vấn
"Triều Lộ, bạn trai của em thật khiến anh rất bất ngờ." Tại nhà hàng ăn cơm xong, Phương Uẩn Châu liền áp dụng "Đi thẳng vào vấn đề" đối với Triều Lộ. Kìm nén nghi hoặc cả buổi sáng, có lẽ với anh mà nói đã là cực hạn. "Về sau anh mới nhớ tới, lần đột nhiên đi hiện trường, anh từng chạm mặt anh ta, có phải không? Hai người… là biết nhau từ hoạt động đó?"
"Duyên số giữa em và anh ấy còn trùng hợp hơn cả anh nghĩ." Triều Lộ nói, "Em biết rõ cái anh gọi là bất ngờ là chỉ cái gì, nói thật, em và anh ấy ở bên nhau, đối với em sao không phải là chuyện bất ngờ? Em cũng không có cách nào biết trước, người em yêu sẽ có chướng ngại tàn tật."
"Yêu? Em nó ra từ này quá dễ dàng rồi?"
"Đúng vậy, em yêu anh ấy." Cô đón ánh mắt anh, "Nhưng nói đến ‘dễ dàng’, lại không phải toàn bộ chuyện thực tế. Với em mà nói, yêu anh ấy thật dễ dàng, thừa nhận yêu anh ấy lại không phải là chuyện dễ dàng gì, em cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Chuyện anh đang để ý, em cũng không có cách nào xem nhẹ, nhưng đó không đủ để lay động quyết tâm ở bên nhau của em và anh ấy. Uẩn Châu," cô dùng giọng nói mềm mại mà lại nghiêm túc nói, "em rất nghiêm túc."
Cô khoanh tay, cơ thể hơi ngả ra sau, "đối với vấn đề ai xứng đôi ai, không xứng với ai, em thật chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, trải qua nhiều so sánh lắm rồi, anh hẳn là hiểu rõ, đối với những loại so sách này, em căm ghét đến mức nào. Ở đây thêm một phần, bên kia giảm một phần… hai bên vừa vặn, nhìn kém bao nhiêu? Cái gì chứ? Ba từng ngồi tù? Gánh mười phần!..." Cô lắc đầu, "Ha ha, để cho người khác đi tính đi, em không thích. Cũng may, em và Chử Vân Hành đều không biết tính… đây có lẽ là nhân tố quan trọng để chúng em đến với nhau."
Lúc này người phục vụ đi tới bưng khay đồ ăn lên. Phương Uẩn Châu dường như còn muốn nói cái gì, mà Triều Lộ đã cầm lấy bộ đồ ăn, cúi đầu ăn. Anh ngậm miệng, qua một hồi lâu mới cầm thìa lên ăn, vẻ mặt ăn không cảm nhận được mùi vị.
"Anh là cấp trên của em, bởi vậy trước kia anh chủ động thanh toán em cũng chưa từng từ chối, nhưng mà đôi cũng phải để em mời anh, ngược lại trong lòng em mới thoải mái hơn chút." Khi người phục vụ cầm tờ hóa đơn tới, Triều Lộ giành trước đẩy tiền tới. Cơm đã gọi bị cô ăn thật sự sạch sẽ, sau khi nói xong những lời cô muốn nói rõ ràng, hôm nay khẩu vị của cô tốt hơn hẳn bình thường.
Phương Uẩn Châu xấu hổ cười cười: "Không cần theo tính toán rõ ràng với anh như vậy."
Triều Lộ bỏ tiền lẻ vào ví, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không có ý như vậy. Đi thôi."
Trở lại văn phòng, cô bỗng nhiên thật muốn nghe giọng nói của Chử Vân Hành. Nhìn thời gian, anh hẳn là còn đang nghỉ trưa, liền bấm số đến. Cô nhẹ nhàng "a lô" một tiếng, giọng nói mềm mại đến mức ngay chính cô nghe cũng không nhận ra được. Phương Uẩn Châu nhìn cô một cái thật sâu, xoay người vào phòng làm việc của bản thân.
"Triều Lộ, em khỏe chứ? Em... Còn đau không?"
Mặt cô tức khắc ửng hồng: "Em đang ở văn phòng." Cô hạ giọng xuống rất nhỏ.
Chử Vân Hành ở đầu kia cười ha ha.
"Vân Hành, em đang nhớ anh." Cô nhìn chiếc vòng trên tay, nói.
Bên kia anh rơi vào im lặng ngắn ngủi: "Thật sự không có việc khác xảy ra?"
"Không có a." Cô không nhận ra ám chỉ trong lời của anh.
"Anh luôn luôn lo lắng, lo lắng chuyện ngày hôm qua cấp trên của em gặp anh, sẽ có hại cho em. Anh ta... không hề nói khắp nơi đi?"
"Anh ta sẽ không." Cô tiện tay cầm lấy một chiếc bút bi xoay xoay.
"Vậy là tốt rồi..."
"Nói cũng không sao cả." Cô nói, "Có lẽ mọi người không biết càng ít phức tạp, nhưng nếu thật sự đã biết, cũng cũng chẳng hề gì. Em nói như vậy… có làm tổn thương lòng anh không? Nhưng em chỉ muốn nói thật lòng với anh."
"Ta thích nghe em nói thật lòng." Anh chần chờ một chút, hỏi, "Triều Lộ, Tony kia cũng thích em, phải không?"
Cô ngừng xoay bút: "Anh mà cũng trực tiếp hỏi em chuyện này, không giống anh."
Anh cười: "Em cảm thấy anh nên thể hiện ghen tuông hàm súc như thế nào?"
"Nếu em đối xử tốt với người đàn ông khác, anh nên ghen; nhưng nếu là người khác có biểu hiện quan tâm đối với bạn gái của anh, anh nên cảm thấy tự hào chứ, có thế này mới chứng minh ánh mắt anh đủ hảo."
"‘Tự hào’ bị ‘sợ hãi’ đánh chạy ." Trong giọng nói của anh có chút tự giễu. "Triều Lộ, anh sợ bên cạnh em toàn là thanh niên tài tuấn." Nửa câu sau của anh pha giọng vui đùa, nhưng cũng không thiếu sự nghiêm túc khó nhận ra.
Triều Lộ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thay đổi cái tay cầm điện thoại: "vậy em giúp anh đánh chạy ‘sợ hãi’, về phần ‘tự hào’ à… tự nó có thể tr