Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.
rừng rán.
Cô xỏ chân dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, không ngoài dự đoán, Chử Vân Hành đang ở trong bếp.
Anh đứng ở trước bếp ga, trên bếp là cái chảo nóng rực, gậy chống được đặt ở một bên, bên bồn rửa bát còn có một cái xe lăn.
Cô đi tới, ôm lấy eo anh. “Như này có phải đứng vững hơn hay không?”
Anh cười, cầm vá lật trứng lên. “Đúng vậy.”
Cô thấy trên bệ đã có bánh mì kẹp cùng với từng lát chân giò hun khói, cô xung phong Nhận việc làm bánh kẹp. cô biết Chử Vân Hành cũng có thể tự làm nhưng cô lại luyến tiếc, cô cũng muốn làm bữa sáng cho anh.
ANh không từ chối, sau khi chiên trứng xong liền để phòng bếp lại cho cô. BáNh kẹp làm rất đơn giản, chỉ chốc loát liền hoàn thành.
“Hôm nay em vẫn phải đi làm, thật đáng tiếc.” Chử Vân Hành cắN một miếng bánh. “Anh vẫn muốn đưa em đi dạo tại trường anh dạy, lúc này trong vườn trường hoa sen vừa nở.”
“Không có cách nào. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.” Triều Lộ le lưỡi.
Chử Vân Hành cười cười: “Nếu em không theo chủ nghĩa nữ quyền, để aNh nuôi em.”
“Này Này, tiền lương của hai ta không biết ai cao hơn đâu.”
“Nếu muốn nuôi em, anh có thể kiêm Nhiệm phiên dịch, giá của anh cũng không thấp.”
“Anh phiên dịch sách gì?” Triều Lộ hỏi, lại thêm một câu, “Sách thuộc lĩnh vực triết học thì không cần nhắc đến, sáng sớm này em nghe sẽ thấy choáng váng.”
Chử Vân Hành nghiêm trang trả lời cô, “Vậy thì không nhận.”
Triều Lộ nghĩ tới vài vấn đề này liền cảm thấy nhức đầu, dịch những thứ đó quả thật là muốn đòi mạng. Cô lập tức xua tay nói: “Thôi không cần, anh đã vất vả lắm rồi, nếu nhận việc thêm nữa sẽ mắc bệNh. Em có thể tự mình nuôi sống bản thân.”
“Triều Lộ, anh không phải người giàu nứt đó đổ vách nhưng để em có cuộc sống cơm áo không lo thì không khó. Chỉ cần em vui vẻ, em có thể sống theo ý mình.”
Triều Lộ nói: “Em thích làm những công việc nữ tính.”
“Vậy thì tốt rồi, sau này em cứ yên tâm xây dựng sự nghiệp của mình, anh sẽ ủng hộ em hết lòng. Sau này… em cũng không cần lo lắng cho anh, anh sẽ thuê Người làm việc nhà.”
“Sao cần làm quá như vậy? Việc nhà đơn giản em có thể làm được.” Cô nhìn anh, dịu dàng nói, “ANh cũng có thể chăm sóc bản thân thật tốt đúng không? Vân Hành của em là giỏi nhất.”
Anh cảm động không nói nên lời.
Cô đột nhiên phản ứng được, vừa rồi nói một phen thật giống như bị Chử Vân Hành ăn sạch sẽ rồi đồng ý gả cho aNh. Cô hơi xấu hổ, đứng lên xoa mũi anh: “Đại hồ ly! Anh trăm phương nghìn kế lừa em chui vào rọ, ai muốN aNh nuôi chứ? ANh thuê người hay khôNg thuê thì có gì liên quan đến em? Anh.. Anh chiếm tiện Nghi của người ta!”
Chử Vân Hành hô to cứu mạNg, cô mới buông tay, anh yên lặng nhìn cô, nói: “Em nói không sai, nhưng anh sẽ không buông, anh muốn dùng cánh tay này ôm chặt lấy em, cả đời cũng không buông.”
“Anh dám buông em sẽ không tha cho anh.” Triều Lộ cười mắng, vòng eo mềm mại bị anh ôm lấy. Cô giữ lấy tay trái của anh, từng chút từng chút mở đầu ngón tay của anh ra, lại chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau, mang theo biểu cảm hồn nhiên cố chấp nói với anh: “Anh xem, tay trái của anh đã bị em nắm chặt, anh không có cách nào tránh thoát nữa rồi.”
Anh nhẹ nhàng dựa trán vào trán cô; “Đúng anh biết nó xấu xí, nhưng nó cũng rất muốn có ai đó vuốt ve nó, nắm giữ nó, ủ ấm nó, nó không có ưu điểm gì cả ngoài một việc – trừ khi em bỏ nó xuống nếu khôNg nó sẽ vẫn mãi nằm yên trong bàn tay em. Nó là một phầN đã chết của cơ thể anh, nhưng khi được em giữ chặt lấy, nó thật giốNg như được hồi sinh. Nó gặp được em, được ấm áp, trở nên có ý Nghĩa hơn, em thật sự muốn nó không?”
“Trải qua tối hôm qua. Bây giờ anh còn hỏi vấn đề này sao, Vân Hành, anh biết đáp án rồi mà. Nếu anh không biết, cơ thể aNh sẽ biết, cơ thể sẽ không nói dối.”
Đúng vậy, cơ thể sẽ không nói dối! Lúc bọn họ cùng nhau giao triền, kín kẽ dung hợp với nhau, giống như được thiêu đốt trong ngọn lửa cực nóng, lại giống như run rẩy trong tuyết giá lạnh, lúc thì mãnh liệt lúc lại yên bình như phiêu đãng trên mặt biển, vui vẻ như cùng nhau Ngắm trăng sao, cô tin rằng, lúc đó, linh hồn của bọn họ đã xuyên qua nhau, tạo thành một sợ dây gắn kết hai người. thế giới này không còn là thế giới mà cô hay anh phải sống cô độc, tuy rằng bọn họ vẫn có cuộc sống riêng phải đối mặt nhưng đã đem tất cả những thứ quan trọng nhất chung lại một chỗ, ở nơi đó, tồn tại tất cả những điều tuyệt vời nhất của họ, không ai có thể xen vào, chỉ có hai người mới có thể bước vào, cùng nhau chia sẻ những tâm tư thầm kín, những khát khao cháy bỏng.
Chử Vân Hành hiển nhiêN biết được câu trả lời của cô: “Triều Lộ, em nói đúNg, anh biết, anh biết, tối hôm qua em giúp anh như vậy… Lúc ôm lấy em, lúc em vuốt ve những vết sẹo đáNg sợ của anh, anh đã biết được đáp án, em muốn anh, em không cần đùi anh, tay anh. Nhưng anh sợ bản thân lại tự tin một cách mù quáng, sợ cơ thể của anh bị mê hoặc, sẽ có cảm giác không chính xác, Triều Lộ, tha thứ cho sự ngốc nghếch của anh.”
Cô giống như một con chim nhỏ, cọ cọ đầu mũi của anh: “Thi thoảng Ngốc ngốc cũ