Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341420

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.

hác.” Hạ Nhụy Lan càng nói càng nhỏ, “Mẹ rất thích tiểu Chử, tuy cậu ấy tàn tật cũng không sao… Nhưng mẹ lo chính là phương diện kia của cậu ấy… Con phải lưu ý đấy.”
Triều Lộ nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng mặt, không biết nên đáp lại mẹ như nào mới tốt, chỉ biết nắm nắm điện thoại. Đúng lúc này Chử Vân Hành mở cửa phòng đi ra, cô nhìn anh, nhớ tới lời mẹ nói lại càng xấu hổ hơn, không dám mở mắt. Lại khiến Chử Vân Hành lo lắng đi đến bên cạnh cô nói: “Dì Hạ biết em ngủ lại chỗ anh nên không vui sao?”
“Không phải, chỉ là… làm mẹ nên luôn có chút lo lắng thôi.” Cô sẽ không nói cho anh biết, mẹ lo lắng vì chuyện khác.
Cũng may Chử Vân Hành không nghĩ nhiều. “Ngày mai em còn phải đi làm, đi ngủ sớm một chút đi. Trời nóng như vậy thì đi tắm trước, em có thể mặc áo ngủ của anh, hơi rộng một chút.”
Vừa lúc Triều Lộ cảm thấy nóng mặt, có thể nhờ tắm rửa mà bình tĩnh một chút. Vì thế theo Chử Vân Hành đi vào phòng ngủ, lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Ngón tay Triều Lộ vuốt ve những tay vịn bằng kim loại lạnh lẽo trong phòng tắm, đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy chúng mà là lần đầu tiên tưởng tượng trong đầu hình ảnh Chử Vân Hành sử dụng chúng ra sao. Cô đứng trước gương, ánh mắt khép lại, dưới đáy lòng dần dần khắc họa hình ảnh của anh, từng đường từng nét thật rõ ràng, mà sinh động.
Tắm rửa xong, cô mặc áo ngủ của Chử Vân Hành, bật máy sấy làm khô tóc, soi gương kỹ rồi mới đi ra. Cô biết bản thân mình hiện giờ rất đẹp, mặc dù đang mặc áo ngủ rộng thùng thình của con trai nhưng vẫn không che được hết những đường cong lung linh của bản thân. Cô cũng không sợ Chử Vân Hành sẽ xúc động mà làm gì đó với mình, cô tin anh là quân tử chỉ là một phần, phần khác, cô thừa nhận, cô hy vọng được nhìn thấy anh bị mình mê hoặc, quyến rũ, nên mới muốn anh thưởng thức sự xinh đẹp của mình – cô muốn anh càng thêm yêu cô hơn. Nên cô không nghĩ rằng đây là chuyện đáng xấu hổ.
Quần ngủ của anh thật sự rất dài, cô phải xắn gấu quần lên tận đầu gói, để lộ ra bắp chân trắng nõn. Cô thấy Chử Vân Hành đang ngồi ở bàn học trước phòng ngủ bỗng nhiên lưu luyến không rời mà nhìn mắt cá chân tinh tế của cô. Cô bĩu môi, trong lòng tràn ngập đắc ý, cô biết, mắt cá chân của mình thật sự rất đẹp, như vậy chẳng có lý do gì không để cho người mình thích thưởng thức vẻ đẹp đó cả. mang theo ý cười, cô đứng ở bên cạnh anh: “Bây giờ trời nóng, em đi lấy thảm mỏng trải ra sàn để ngủ. Anh cũng đi ngủ sớm một chút đi.”
Sắc mặt Chử Vân Hành khôi phục tự nhiên, chỉ chỉ giường, lại chỉ chỉ cô, nói: “Anh ra ngoài phòng khách.”
“Chỗ anh chẳng có sôfa, đi ra đó thì ngủ ở đâu?”
“Anh không ngủ. Đúng lúc có chút tư liệu, nghiên cứu cả đêm cũng không sao. Anh cũng không phải chưa thức đêm bao giờ.” Anh nói.
“Chỗ này vừa là phòng ngủ vừa là chỗ đọc sách của anh, đồ của anh chuyển ra chuyển vào cũng không tiện, anh muốn thức đêm nghiên cứu tài liệu, em cũng không cản… nhưng cứ ở đây đi. Em ngủ kệ em.” Nói xong, Triều Lộ liền không khách sáo ngồi xuống giường, nâng hai chân lên, nằm xuống gối, ngay cả mí mắt cũng khép lại.
“Anh bật đèn em vẫn ngủ được chứ?”
“Ngủ được.”
“Còn tiếng gõ bàn phím, tiếng đọc sách?”
“Ngủ được.” Cô lầu bầu, như đang quá mệt mỏi.
Lúc sau, cô cảm giác giống như trên người được phủ một lớp chăn, cô không nhịn được mở mắt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.
Anh nhẹ cúi người, cây gậy được đặt ở một bên, anh nhẹ vươn tay, vén tóc trên trán của cô ra sau rồi mới chống gậy, lùi lại một chút, ngồi xuống ghế: “Em yên tâm ngủ đi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng.”
“Vâng.” Triều Lộ khẽ xoay người, trái tim nhảy loạn lên, giả vờ ngủ.
Sau nửa đêm, Triều Lộ mơ mơ màng màng ngủ. Mơ hồ nghe thấy trong phòng có cái gì rơi “cộp” xuống sàn, lại có tiếng dép đi trên mặt đất. ý thức của cô chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ nghiêng người, chậm rãi mở mắt.
“Vẫn đánh thức em dậy rồi.” Chử Vân Hành lần theo mép giường, cúi người nhặt cây gậy chống trên mặt đất, đứng dậy, vừa vặn đối mắt với cô.
Giọng nói của anh lúc mơ màng vô cùng dịu dàng êm ái, khiến cô tỉnh tám phần, chống tay ngồi dậy: “Sao thế?”
“Ngồi lâu quá, muốn đứng lên đi lại mấy bước, tay lại không với được gậy, lại còn chạm khiến nó rơi.”
“Anh không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là chân hơi tê thôi.”
Cô xốc chăn lên, đỡ anh ngồi xuống giường. “Em bóp chân cho anh nhé?”
“Được.”
Cô đặt gối đầu sau lưng của anh: “Em không biết nhiều về xoa bóp, nếu chỗ nào làm không ổn, anh nói với em. Anh hiểu thân thể mình nhất, không nên chịu đựng không nói ra.”
“Không rắc rối vậy đâu, em muốn bóp như thế nào thì bóp như thế.”
Triều Lộ hoạt bát cười: “Thật chứ?” Cô trèo lên, quỳ trên giường, hai tay từ từ ấn vào đùi phải của anh, nhẹ nhàng nói: “Chân này của anh phải chịu sức nặng cả ngày, nhất định là mệt nhất.” Sau khi xoa bóp một lúc, cô cúi xuống hôn đầu gối của anh, “Quan trọng như vậy, phải thật lòng yêu quý.”
Thân mình Chử Vân Hành run lên: “Triều Lộ…”
Cô lại rời ánh mắt về phía chân trái của anh. Chưa bao giờ cô cẩn thận nhìn chân


80s toys - Atari. I still have