XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341411

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.

, nói: "Đẹp là đẹp, nếu trang điểm thêm chút trang sức nhã nhặn, có lẽ càng đẹp hơn."
"Vẫn là không trang điểm thì tốt hơn." Triều Lộ cũng không che giấu ý nghĩ trong lòng. "Trời nóng, chắc chắn ra mồ hôi, trang điểm cũng phí, hơn nữa, hôm nay con và anh ấy là muốn đi dạo vườn trường, trang phục nhẹ nhàng càng thích hợp."
Có đôi khi, cái loại chuyện tốn tâm trí này không cần nói rõ, nếu đối phương cũng là người có lòng, tự nhiên có thể biết. Chính là so với hiện tại Triều Lộ đứng trước cửa nhà Chử Vân Hành, nhìn anh mặc áo phông nam giống hệt bản thân, đồng thời nở nụ cười hiểu ý, trong lòng hiểu rõ, anh và cô không hẹn mà cùng nghĩ tới ngày vui vẻ dạo chơi công viên kia… đó đối với bọn họ mà nói là một bước ngoặt rất quan trọng, tình cảm mập mờ nhanh chóng bị lên men, không còn chỗ ẩn thân. Mà chiếc áo phông này, tuy không phải là áo tình nhân, lại như âm thầm báo trước bọn họ cuối cùng sẽ trở thành người yêu.
Anh dang cánh tay phải, còn cầm gậy trong tay, cô cười cọ cọ trên người anh, ra sức lại cẩn thận giữ chừng mực, anh nâng tay cầm gậy ôm cô, hôn một cái: "Đến đây mệt không?"
"Vẫn ổn, chỉ là hơi nóng." Cô nói.
"Trong tủ lạnh có nước trái cây."
Cô thay giầy, bản thân chạy tới phòng bếp lấy, lúc đi ra cũng mang cho anh một ly.
"Ngồi một lát, rồi chúng ta ra ngoài nhé?"
"Em không cần nghỉ thêm một lát?" Vân Hành tiếp nhận nước trái cây cô đưa tới, ngồi vào ghế tựa.
"Nếu anh cảm thấy anh cần nghỉ ngơi dưỡng sức rồi đi, em không ý kiến." Cô lấy một chiếc ghế khác gần anh, ngồi xuống cạnh anh.
"Bất cứ lúc nào anh cũng có thể đi." Anh nói.
"Vậy không cần đợi thêm nữa. Em nóng lòng muốn đi dạo trong vườn trường cùng anh đây." Cô uống liền hai ngụm nước trái cây to.
Chử Vân Hành cười cười, đặt cái cốc lên trên bàn, xoa xoa đỉnh đầu cô.
Cô nhớ tới anh từng nói, trên đầu anh có vết sẹo tai nạn xe cộ để lại, không nén được cũng đưa tay sờ đầu anh. Anh hơi căng thẳng nhìn cô, nhưng không né tránh, ngược lại cui đầu để cô tìm càng thuận lợi.
"Là nơi này sao?" Cô tìm được vết sẹo kia.
Nụ cười của anh thoáng cứng đờ: "Ừ."
Gạt tóc anh ra, nhìn càng rõ. Đã lâu, vết sẹo cũng không dữ tợn như trong tưởng tượng, nhưng mà, hẳn là chính vết thương này khiến Vân Hành hôn mê nhiều năm, hơn nữa còn để lại di chứng nghiêm trọng đi? Cô rùng mình một cái, trái tim thắt lại.
"Dọa đến em?" Anh ngẩng đầu.
"Không có." Cô vuốt lại tóc cho anh, che lên vết sẹo. Không có gì sợ cả, đó chỉ là vết sẹo còn lại từ rất lâu. Ngay cả anh hiện tại không trọn vẹn cô đều không để ý, còn có thể sợ vết sẹo chỉ cần dùng tóc liền che được sao?
"Chúng ta đi thôi." Anh dịu dàng nói, đứng dậy đi tới cửa ngồi lên ghế thay giày, giày của anh không có dây giày, anh dùng giày mà bàn chân chỉ cần xỏ vào trong đến mũi giày.
"Còn xỏ nhanh hơn em." Triều Lộ vẫn đang đứng đó buộc móc khóa giày xăng đan.
"Đừng nhúc nhích" anh khom lưng, cầm lấy dây buộc giày, nhắm đúng vào một lỗ nhỏ nói: "Cái này căng chùng vừa phải chưa?"
"Rồi. Làm sao anh biết?"
"Cái lỗ này rõ ràng to hơn hai cái bên cạnh, có thể thấy em luôn xỏ vào cái lỗ này." Anh rất nhẹ nhàng xỏ dây giày qua lỗ nhỏ, lại luồn dây buộc giày vào trong dây thắt móc khóa. "Xong rồi."
Vườn trường đại học* rất đẹp, có tiếng là vườn trường đẹp nhất trong thành phố. Triều Lộ đi trong vườn trường một lát liền cảm khái với Vân Hành: "Em học ở đại học K, có lẽ anh biết, giảng đường đại học K ở nội thành, rất nhỏ, anh không biết em từng hâm mộ sinh viên trường các anh nhiều như thế nào đâu, vườn trường thế này, cho dù ngày nào cũng đi cũng không chán."
Chử Vân Hành nheo lại mắt nói: "Không chán cũng là nói mà thôi, cứ đi một năm, sau khi xem hết phong cảnh bốn mùa một lần rồi, chai lì với phong cảnh cũng là khó tránh khỏi. Chẳng qua trước kia, đều là một người lẻ loi trơ trọi mà đi, hiện tại có em, mới cảm thấy phong cảnh trong ánh mắt trở nên khác lạ."
Triều Lộ giả vờ giận nói: "Làm sao có thể lẻ loi trơ trọi? Không phải là còn có nữ sinh tặng tặng vé hay tỏ tình gì đó sao?"
Chử Vân Hành cũng không lo bản thân đứng không vững, tay cầm gậy định gãi cô, cô lại không dám trốn, sợ anh gãi hụt sẽ ngã, đành phải đưa anh ôm eo anh, xin khoan dung nói: "Em chính là thỉnh thoảng ăn chút dấm chua thôi, thì giống như anh lo lắng em bị ‘thanh niên tài tuấn’ cuỗm chạy, em cũng sợ chỗ anh này nhiều bông hoa nhỏ lắm nha."
"Thầy giáo Chử."
Triều Lộ nghe được sau lưng có tiếng nói, quay đầu lại nhìn, là một nữ sinh mười mấy tuổi, mặt mũi coi như sáng sủa, nhưng không có điểm gì khiến người ta đặc biệt chú ý. Nhưng mà ở vào tuổi này, chỉ cần không quá xấu, trên người luôn có khí chất thanh thuần động lòng người, không thể không nói, đôi khi, chỉ điểm này thôi cũng đủ để tạo thành lực hấp dẫn rồi.
"Bông hoa nhỏ" trong truyền thuyết?
Trực giác đầu tiên trong lòng Triều Lộ chính là cái này. Nhưng mà ngoài mặt vẫn kiềm chế, cười hỏi Chử Vân Hành: "Học sinh của anh?"
Chử Vân Hành gật gật đầu, lại nói với nữ sinh trước mặt: "Chào em, Trang Kế Oánh