Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341404

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1404 lượt.

. Đi... Ăn cơm?"
"Vâng." Nữ sinh gật đầu. Triều Lộ bắt gặp ánh mắt cô bé luôn luôn hướng lên trên người mình, cúi đầu nhìn nhìn bản thân lại nhìn Chử Vân Hành, đoán rằng đại khái là bởi vì bọn họ mặc quần áo giống nhau, cho nên khơi gợi lòng hiếu kỳ. Cô thì không để ý công khai thân phận bản thân, chính là không biết Chử Vân Hành nghĩ như thế nào. Vì thế cũng liền không nói chuyện.
"Trang Kế Oánh, chúng tôi cũng phải đi ăn cơm. Trước hết không trò chuyện."
"Vâng, thưa thầy." Cô xoay người, cúi thấp đầu đi được hai bước nhỏ liền dừng lại, "Nếu không thì, thầy và em cùng đi đi?"
Dựa vào! Trực tiếp bỏ qua người sống sờ sờ là cô đây a! Tức khắc Triều Lộ có loại xúc động muốn đạp người. Nếu không phải đối phương là học sinh của bạn trai mình, cô cảm thấy cô thực làm được. "Đóa hoa nhỏ" này không ngờ lại có gai? Trong lòng cô nói thầm.
"Thật ngại quá, Trang Kế Oánh, thầy giáo hiếm khi có thời gian gặp mặt bạn gái, e rằng không tiện ngồi cùng nhau."
Không tiện, không tiện, tuyệt đối không tiện nha… Lời nói của Chử Vân Hành khiến Triều Lộ thật vừa lòng. Cô đưa tay khoác lên cánh tay trái của anh, cười nhẹ nhàng nhìn "Hoa nhỏ" Trang, trong lòng giơ thẳng tấm biển, trên giấy có hai chữ to đùng… "Ra oai".
Cũng tốt lần này "Hoa nhỏ" Trang cuối cùng thức thời, ủ rũ đi rồi.
"Vé đi khu vui chơi lần trước chính là do cô bé này tặng cho anh?" Đợi cô bé vừa đi, Triều Lộ liền bắt đầu cuộc thẩm vấn.
"Đúng." Vẻ mặt Vân Hành sợ cô tức giận, hoàn toàn không giống giả vờ, mà như là thực sợ cô cáu.
"Hừ!" Cô phát ra tiếng hừ lạnh, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy anh không rời.
"Không phải là anh lấy không, cuối cùng vẫn là anh bỏ tiền ra mua nha." Chử Vân Hành biện hộ.
"Thế ngược lại." Cô nói, tâm tình trở nên vui vẻ. "Em hẳn là cần cám ơn người ta, nếu không phải cô bé đó tặng hai vé, em và anh có khi không có cơ hội chơi vui như thế đâu."
Anh nở nụ cười, sủng nịnh nhìn cô: "Triều Lộ, anh phát hiện, em trở nên hư hỏng thật đúng là rất hư đấy."
"Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân." Cô nhắm mắt lại, cố ý tỏ ra nghiêm trang nói.
"Nói ‘kẻ địch’ quá nghiêm trọng rồi đi..."






Chụp ảnh chung
Chử Vân Hành đưa Triều Lộ lại đi vào sâu trong vườn trường một lúc. Mãi đến khi nhìn thấy một hồ sen, anh chỉ vào một tòa nhà gạch đỏ cạnh hồ, nói với cô: "Ăn luôn trong này đi. Trong trường đồ ăn không ngon, nhưng cảnh vật ở đây rất đẹp."
Tòa nhà này không cao, chỉ có ba tầng, tầng một hai là nhà ăn,rõ ràng nhận thấy không giống một căn tin đại học bình thường. Triều Lộ vốn tưởng anh đi lại không tiện, sẽ ngồi ngay tầng một, ai biết anh lại nói: "tầm nhìn tầng trên đẹp." Cô vốn đang đi bên phải anh, đến khi lên tầng, cô liền vòng sang bên trái anh, đưa tay nâng tay trái anh.
"Cám ơn em." Anh dịu dàng nhìn cô: "Nhưng mà em giữ khoảng cách với anh một chút."
"Được." Cô biết anh là sợ chân trái mình không theo ý muốn sẽ quệt vào cô.
"Chị Ngụy" Chử Vân Hành cũng khách khí cười cười, "Đã lâu không gặp."
"Đúng vậy" Chị Ngụy nhanh nhẹn rót nước vào chén trà cho anh và Triều Lộ: "Cũng phải, ở đây ngay cả cái thang máy đều không có, cậu bằng lòng cứ hai tuần đến một lần, cũng đã thật nể tình."
Triều Lộ nhìn vào trong chén trà, là nước trong mà không phải trà.
Chắc là lưu ý đến động tác này của cô, chị Ngụy nói: "Thầy giáo Chử không uống trà ở đây. Nếu cô muốn trà, chỗ chúng tôi cũng có."
"Không cần, uống nước rất tốt." Cô nói. Nghĩ đến cũng phải, nước trà nhà ăn bên ngoài nghe đồn phần lớn là lá trà vụn kém chất lượng, huống chi là nơi này, Chử Vân Hành đâu uống quen? Nếu dạ dày bị làm sao, lại càng không được.
"Được rồi, hai người từ từ xem thực đơn, chị bận rồi, chọn xong thì gọi chị." Chị Ngụy xoay người đi sang một bàn khác.
"Anh thường đến đây?"
"Cứ hai tuần một lần." Anh nói, "Chị Ngụy làm ở đây đã lâu, từ khi anh học khoa chính quy đã làm ở đây. Từ đó đến nay, bọn anh coi như là quen biết nhiều năm rồi."
"Hóa ra anh học khoa chính quy ở đây anh giống như là dạy học ở trường cũ của anh?" Triều Lộ lần đầu biết, Chử Vân Hành cũng từng là sinh viên đại học*.
"Không chỉ khoa chính quy, trên thực tế, anh từng học một năm nghiên cứu sinh ở đây, chẳng qua… sau này xảy ra liền không học tiếp nữa."
"Hóa ra là như vậy..." Triều Lộ không muốn nhắc tới chuyện tai nạn xe cộ, ngược lại hỏi, "Lúc đó anh cũng học triết học sao?"
"Không, hồi đó người nhà cảm thấy đầu ra triết học không tốt, đề nghị anh học ngôn ngữ học hoặc là khoa thương mại gì đó, anh chọn tiếng Đức. Thời gian đó, anh có chút ý nghĩ riêng không nói với bố mẹ: cuối cùng vẫn muốn mai sau có một ngày đến Đức du học, học triết học mà bản thân thích. Không ngờ… học ngôn ngữ thực sự phát huy tác dụng."
Có thể thực hiện lý tưởng cá nhân là tốt, nhưng mà, Vân Hành đi nước Đức xa xôi sau khi trải qua đau đớn như thế, điều này khiến người càng đau lòng bùi ngùi mà không phải là vui sướng. Triều Lộ trái lương tâm an ủi anh: "Có mất t