Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.
ất có được."
Anh cười cười: "Nếu có thể, anh nhất định không muốn dùng thân thể khỏe mạnh đi đổi lấy cái được như vậy. Nhưng mà, cái gì mất đi đã không cách nào lấy lại, thì không nên lại bỏ qua những thứ càng quan trọng hơn trong cuộc sống."
Cô kinh ngạc sự bộc lộ thẳng thắn của anh, vốn ngồi ở đối diện anh, giờ phút này không kìm lòng được đứng lên, ngồi xuống bên cạnh anh, kéo cánh tay anh, nói: "Vân Hành, về sau đi ra ngoài ăn cơm, em đều ngồi bên cạnh anh được không? Lúc bước đi, anh cứ để em giữ khoảng cách; lúc ngồi, em muốn càng thân thiết với anh hơn."
Đầu anh dựa vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ cọ hai cái. Thuận tay đưa thực đơn cho cô.
Cô lật lật: "Anh có cái gì không ăn?"
"Anh không ăn cay, cay một chút cũng không ăn được."
"Ừ, vậy em xem rồi gọi?" Triều Lộ chọn rồi gọi nhân viên phục vụ tới.
"Cần tôm nõn xào nhạt, cá Lư hấp, gà nấu khoai sọ, còn thêm một canh súp lơ thượng hạng." Cô quay đầu hỏi Vân Hành, "Có phải nhiều quá hay không? Nhưng mà em rất đói." Cảnh đẹp thêm tuấn nam, hơn nữa lại đi ban ngày, dạ dày cô đã mở thật to rồi. Cô gọi đều là đồ ăn nhẹ.
"Anh lại thích em gọi món ăn như vậy, sợ nhất gặp người hỏi ăn gì cũng nói “tùy”, thế mới khó." Anh giao lại thực đơn cho chị Ngụy. Chị Ngụy hướng về phía anh và Triều Lộ bĩu bĩu môi, cười đi.
Khẩu vị Chử Vân Hành không nhiều, mỗi đĩa ăn mấy đũa là no rồi. tướng ăn của anh rất nhã nhặn, dù một bàn tay không thể nâng lên, cũng tuyệt đối không khiến người ta nhìn bất nhã. Triều Lộ sợ anh ăn thêm ngược lại khó chịu, cũng không khuyên anh ăn nhiều. Bữa cơm này chặng sau chính là anh buông đũa, nghiêng mặt cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ cô một người động đũa ăn rất ngon lành. Triều Lộ cũng không cảm thấy ngượng ngùng, một người tiêu diệt hơn nửa bốn món ăn.
Thanh toán xong, Chử Vân Hành vừa chậm rãi xuống cầu thang, vừa nói với Triều Lộ đang đỡ mình: "em thật đúng là có thể ăn khỏe."
"Nói thực ra là có hơi quá, nhưng không thể lãng phí thôi."
"Thói quen tốt. Nhưng mà lần sau nhỡ ra nếu thực ăn không vào nữa thì đừng ép mình quá, dạ dày mà đau thì mất nhiều hơn được."
"Lần sau lúc gọi món ăn sẽ không tham lam, ha ha."
Giữa trưa trời mùa hè thật oi bức. Vừa rồi ở trong phòng ăn, tốt xấu có điều hòa, hiện tại vừa ra ngoài, liền cảm thấy gió nóng bức người. Triều Lộ thì không sao cả, nhưng mà sợ Chử Vân Hành dưới trời nóng bức này đi càng mệt, liền khuyên anh về nhà đi. Anh lại hào hứng nói ổn: "đi bộ tiêu cơm đi."
"Em không muốn anh quá mệt."
Anh dừng lại, thật nghiêm túc nhìn cô: "Triều Lộ, anh và em thống nhất một cái: về sau cùng anh ra ngoài, đừng lúc nào cũng sợ anh bị mệt, được chứ? Anh biết rõ bản thân có thể làm đến mức nào, ở trong phạm vi khả năng của anh, anh muốn hẹn hò với em như một người bạn trai bình thường..." Giọng nói anh hạ xuống rất thấp: "Không biết, chút hi vọng này có quá xa xỉ rồi không."
Triều Lộ cầm lấy bàn tay phải đang chống gậy của anh: "Trừ bỏ thêm một cây gậy chống, hẹn hò của chúng ta, đều giống người bình thường."
Anh cảm động nhìn cô: "Thêm nó, liền đủ không tiện rồi.
"Thế có cái gì, em không để ý." Cô nâng mắt lên nhìn anh.
Anh đang muốn nói chuyện, phía sau một ông lão đi tới, hướng về phía anh bắt chuyện: "Vân Hành à." Nói xong đi đến trước mặt bọn họ.
"Thầy Trịnh." Trên mặt Chử Vân Hành tỏ vẻ kính yêu, "Ngài cũng dạo vườn trường?"
"Đúng vậy, ăn cơm xong đi tản bộ, thuận tiện chụp chút hoa sen." Trên tay ông đúng là đang cầm một máy ảnh cá nhân. "Cô là bạn gái của Vân Hành?" Ông mang theo vẻ mặt hòa ái nhìn về phía Triều Lộ. Thật không phải ông đường đột, mà là tư thế của cô và Chử Vân Hành thật sự thân mật, khiến người khác liếc mắt một cái là biết không phải là quan hệ bình thường.
Triều Lộ thoải mái nói: "Đúng, xin chào thầy."
"Ha ha, tốt lắm." Thầy Trịnh nở nụ cười: "Các cô cậu, nhưng thật ra đều tinh mắt."
Chử Vân Hành cười đến thật ngượng ngùng.
"Tôi mang theo máy ảnh, chụp cho cô cậu mấy tấm thế nào? Chốc nữa tôi đem ảnh cho cô cậu." Thầy Trịnh quơ quơ máy ảnh trong tay.
Triều Lộ nhớ tới Chử Vân Hành không thích chụp ảnh, trong lòng đang hồi hộp, ai biết anh thế nhưng thật sảng khoái đồng ý: "Được. Vậy phiền thầy rồi."
Triều Lộ thật vui vẻ, cô còn chưa từng chụp ảnh chung với anh đâu. Hai người đều có chút hưng phấn, vừa chọn bối cảnh vừa chỉnh tư thế, cười toe toét chụp bốn năm tấm mới xong. Cũng may thầy Trịnh đủ nhẫn nại, luôn luôn cười hề hề phục vụ bọn họ. Chụp xong rồi lại cho bọn họ xem ảnh trong máy, trước khi đi còn dặn Chử Vân Hành thứ hai mang USB đến văn phòng ông lấy ảnh về.
"Trước kia thầy Trịnh từng dạy anh?"
"Làm sao mà em biết?"
"Nhìn ra được, ông ấy đối xử với anh không giống một đồng nghiệp, mà giống một bề trên."
"Ừ, em đoán không sai, ông ấy từng là người hướng dẫn của anh."
"Ở trong này, người đau lòng anh không ít." Triều Lộ cảm khái, người giống Chử Vân Hành, những người quen biết anh, biết những gì anh đã trải qua, làm sao có thể không đau lòng cho anh? Một anh bước đi như bay, tuổi trẻ phấ