Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.

i bị một trận tiếng điện thoại chuông cửa cắt đứt. Cô nhìn Chử Vân Hành, chỉ chỉ mình, ý tứ trong mắt hỏi anh là cô có ra mở cửa hay không, thấy anh gật gật đầu, cô đứng dậy đi về phía ống nghe điện thoại. Bạn đang đọc truyện tại website:
"Xin hỏi chị là...?"
Đối phương hiển nhiên là bị giọng nói xa lạ làm cho sửng sốt một chút, liền nghi ngờ hỏi ngược lại: "Chuông cửa trục trặc sao? Đây không phải là 702 à?"
"Không... Không phải vậy." Triều Lộ lại nghĩ, sợ rằng câu "Không" này của mình sẽ bị hiểu theo nghĩa khác, vội nói tiếp: "Thế này, tôi nói, cô không bấm sai chuông cửa, đây chính là Chử gia số 702."
"Triều Lộ, phiền cô đi xuống mở cửa." Chử Vân Hành nói: "Cô ấy là bạn của tôi."
Cửa phòng ngay lập tức mở ra, người ngoài cửa hiển nhiên ngơ ngác một lúc. Triều Lộ nhìn thấy cô ấy, ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn nhiều lắm, bởi vì cô ấy chính là cô gái đi cùng Chử Vân Hành trong "Mèo và dương cầm" kia. Hôm nay cô ấy vẫn tóc dài xõa ngang vai như vậy, mặc một bộ váy liền kiểu u màu đỏ thẫm, quần áo được cắt xén tinh xảo vòng quanh đường cong lung linh, đôi mắt đẹp làm cho thần thái cả khuôn mặt phấn khởi hẳn lên. Nhìn gần, cô ấy so sánh với hình tượng trong đầu Triều Lộ xuất chúng mê người hơn nhiều. Triều Lộ nhìn cô ấy, thế nhưng nhất thời đã quên chào hỏi. Cho nên hai người đứng ngây ngốc ở cửa.
"Thư Tiếu." Chử Vân Hành xoay xe lăn đi tới cạnh cửa, ngửa mặt lên chào hỏi: "Sao không báo trước đã tới rồi, nếu như anh không có ở nhà, không phải là em đi một chuyến tay không rồi sao?"
"Hmm" Cô gái gọi là "Thư Tiếu" kia đã tỉnh ngộ lại, đi về phía trước giậm chân một cái, đi vào trong phòng: "Ngày hôm qua nếu sau khi anh đi đến 25 km xong còn có đủ sức để đi ra ngoài đi dạo, thì bản thân em cũng phục anh, đã đi không được gì lại còn phải chịu thiệt thòi như vậy cũng nhận."
Triều Lộ ở ngoài nghe được, trong giọng nói trách cứ lại chứa đựng tình cảm thân thiết cùng lo lắng. Lại nghĩ, cô ấy vốn là bạn của Chử Vân Hành, còn mình hôm nay đến để làm thay việc của mẹ, lúc này lại còn đứng ngốc ở cửa, thật sự không phải là đạo tiếp khách, cho nên trước tiên vội vàng lui xuống một bên cửa, để cho Thư Tiếu có thể dễ dàng đi tới hơn, tiếp theo đi xuống phòng bếp, cầm cái cốc đi ra ngoài, rót một chén trà trầm hương bưng ra cho cô.
Thư Tiếu nhận lấy trà, nói cám ơn, lúc này mới như nhớ ra cái gì, khẽ hỏi: "Vân Hành, nhà anh mới đổi cô giúp việc sao?"
"Không phải." Anh nói: "Chỉ là bạn tới giúp thôi."
Thư Tiếu bưng chén trà, nhìn Triều Lộ một cái: "Nha." Thích thú cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi lại nói: "Nếu không phải là em buồn chán lên mạng nói chuyện phiếm, vừa khéo nghe được tin tức “Bước chân vang dội”, còn có ảnh chụp đặc tả công lao vĩ đại của anh, em quả thực không thể tin được là anh có tham gia hoạt động như vậy. Anh muốn dâng hiến tình yêu, hay muốn khiêu chiến chính bản thân mình, anh cũng nên tự lượng sức rồi đi mới đúng! Bất luận là nhìn từ góc độ bạn bè của anh, hay là từ góc độ của một chuyên gia hồi phục sức khỏe, em cũng không đồng ý hành động điên cuồng này của anh."
Chử Vân Hành nói: "Em nói có lý. Thỉnh thoảng anh hơi bị - anh cũng không cần khiêu chiến giới hạn của bản thân mình, có đúng không? Lần này, thành thực mà nói, anh đi mệt muốn chết nhưng cũng rất thỏa nguyện, nhưng mà... có kinh nghiệm lần này cũng đủ rồi." Anh ôn nhu nói: "Em đừng lo lắng nhiều quá, nhìn anh đây không phải rất khỏe sao?"
"Khá lắm thằng quỷ!" Thư Tiếu reo lên: "Vận động mạnh như vậy, anh có thể chịu đựng được sao? Anh thành thật nói đi, từ tối hôm qua đến giờ, chân của anh, tay của anh có bị co giật hay không?"
"Sáng hôm nay trước khi rời giường cũng có, nhưng mà anh dựa vào phương pháp em dạy nên đã khống chế được tốt lắm."
"Ngày mai anh có phải lên lớp không?"
"Có."
"Phải đến trường học sao?"
"Tất nhiên."
"Mấy giờ kết thúc?"
"Sau hai giờ chiều sẽ không có tiết."
"Tốt lắm, xong việc anh nên biết phải làm như thế nào."
Chử Vân Hành giống như đứa trẻ nghe lời gật đầu nói: "Biết, anh sẽ đến chỗ em làm vật lý trị liệu."
"Như vậy mới phải." Trên mặt Thư Tiếu lộ ra thần sắc mãn nguyện: "Nhưng mà, nơi này mặc dù không có dụng cụ phục hồi sức khỏe chuyên nghiệp như ở bệnh viện, nhưng em cũng có thể dùng thủ pháp xoa bóp chuyên nghiệp của anh giúp anh giảm bớt mệt nhọc. Anh cũng không mong muốn ngày mai sau khi tới trường học sẽ bị co giật chứ?" Nói xong, liền đứng dậy muốn đẩy anh vào phòng ngủ.
"Chờ một chút Thư Tiếu, còn có khách của anh ở đây mà..." Chử Vân Hành đưa tay kéo phanh xuống: "Tối nay rồi hãy nói."
Triều Lộ thấy thế, vội nói: "Chử tiên sinh, nơi này cũng không cần đến tôi nữa, tôi xin từ biệt trước."
Chử Vân Hành quay xe lăn lại, mắt nhìn cô: "Được, thay tôi hỏi thăm mẹ của cô."
"Lần sau gặp lại." Cô vác cặp lên lưng, gật đầu lần lượt chào hai người trong phòng rồi mới rời đi.






Để ý
Khi Triều Lộ về đến nhà thì đã hơn bốn giờ chiều, Hạ Nhụy