
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341049
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1049 lượt.
giám đốc lần này tới là từ công ty bên Singapore điều sang, là một người Hoa. Từ khi sau tốt nghiệp cấp ba, Phương Uẩn Châu đã theo ba mẹ di dân sang Singapore, điều này cô biết, chỉ là vạn lần không nghĩ lại khéo như vậy, biển người mênh mông, bọn họ không chỉ gặp lại ở hội bạn học, còn thể vào cùng một công ty
"Thời gian quý giá, tôi lời ít ý nhiều hỏi một vấn đề…"
Triều Lộ nâng mắt lên nhìn thẳng anh ta, bộ dáng kính cẩn rửa tai lắng nghe.
Phương Uẩn Châu nói: "Nếu, lần này em được tuyển làm thư ký của tôi, em sẽ thản nhiên nhận chức vị này sao?"
Triều Lộ lược sửng sốt, lập tức cười cười: "Đương nhiên."
Phương Uẩn Châu vuốt vuốt bút ký tên trong tay, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ đến em sẽ có chút chần chờ cơ đấy."
"Nói về tư, là tôi chủ động tham gia tuyển dụng lần này, có thể được chọn, tôi cảm thấy thật may mắn vì đạt được mong muốn còn không kịp, vì sao phải chần chờ? Về công, tôi là nhân viên của công ty, vấn đề thuyên chuyển công tác là hợp lý, tôi cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Hơn nữa, việc này đối với tiền đồ của tôi rất có lợi."
Trong mắt Phương Uẩn Châu hiện ra thần sắc tán thưởng. "Cùng tôi cộng sự em không sợ sẽ có điều gì không thoải mái phát sinh sao?"
"Nếu chỉ vì một chút không thoải mái mà trốn tránh, chỉ sợ một năm tôi đã đổi tới mười hai công ty. Hơn nữa...." cô do dự một chút, nhưng vẫn nói ra, "Nếu chúng ta thật sự không thể hợp tác tốt, đến khi đó, tôi có thể đi. Tôi nghĩ, khi tôi tìm công việc tiếp theo, trên bảng lý lịch xuất hiện chức vị "Thư ký tổng giám đốc kinh doanh", so với "lễ tân" thì có lực cạnh tranh nhiều hơn."
Phương Uẩn Châu buông bút, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc, một lát sau, anh ta nói: "Em rất có đầu óc, đây cũng là ưu thế của em. Mặc khác, tôi cũng muốn nói với em, tôi cũng sẽ không dựa vào một chút nguyên nhân cá nhân mà lạm dụng chức quyền. Tôi quyết định chọn em làm thư ký của tôi, thứ nhất là vì em đối với công ty có lòng trung thành, sau khi em tốt nghiệp đại học, cũng không có đổi qua nơi công tác khác, thành tích kiểm tra đánh giá hàng năm cũng rất tốt, thứ hai là ngoại ngữ, trường em học tuy không có danh tiếng, nhưng, em xuất thân từ hệ tiếng Anh, tiếng Anh cũng sẽ không quá kém, thứ ba là trước em là nhân viên lễ tân, cũng không... quá khó nhìn. Cho nên tôi tin tưởng em có thể đảm nhiệm được chức vụ mới, nên vui lòng đưa cơ hội này cho em."
Triều Lộ bỗng nhiên có chút cảm kích anh ta. Lúc trước khi biết cô được chọn làm thư ký mới, cô cũng không đặc biệt cảm tạ anh ta đề bạt, mà giờ khắc này, anh ta nói một tràng lý do chọn cô, lại khiến lòng cô ấm áp - cô biết, anh ta cố tình nói mấy câu có lý, nhưng cũng đủ khiến lòng cô an tâm.
Cô từ đáy lòng nói: "Cám ơn. Tôi sẽ cố gắng làm tốt."
Một tuần sau, tin tức Triều Lộ chính thức được thăng cấp làm thư ký của tổng giám đốc kinh doanh truyền khắp tổng công ty.
Từ đó về sau Cathy cùng Triều Lộ chạm mặt cũng có chút lịch sự, cũng có người hiểu chuyện đem chuyên Cathy ở phía sau lưng nói xấu cô truyền đến tai cô. Triều Lộ chỉ là cười cho cô.
Cô mới không thèm để ý.
Buổi tối thứ sáu Nhược Chi gọi điện thoại cho cô. Cũng không có hỏi nhiều, đã hỏi tới Phương Uẩn Châu, hỏi cô sau khi gặp anh ta ở hội bạn học có liên hệ cùng anh ta hay không. Triều Lộ đáp: Có, còn gặp mỗi ngày.
"A! Triều Lộ, mình muốn gặp cậu!" Ở đầu dây bên điện thoại bên Nhược Chi nói.
Triều Lộ nghĩ dù sao buổi chiều thứ bảy cũng không có việc gì, liền hẹn 2 h gặp mặt. Còn địa điểm, Nhược Chi nói, ở gần nhà nàng mới phát hiện một quá cà phê rất lạ, tên là "Mèo và dương cầm", hỏi cô có muốn đi hay không.
Triều Lộ cảm thấy tên gọi này thật không tệ, thuận miệng hỏi câu: "Thật sự có mèo, cũng có đàn dương cầm?" Triều Lộ thích mèo.
"Có mà có mà."
"Được, vậy gặp ở đó."
Chỗ cũng không quá khó tìm. Quán là mới mở, diện tích không quá lớn, nhưng cũng không đến mức quá nhỏ. Cửa sổ bằng gỗ sát đất màu xanh biếc cùng rèm cửa ren màu trắng ngà đều sạch sẽ như mới. Dĩ nhiên, trước hết vẫn là Nhược Chi nói cho cô biết, thật sự có mèo và đàn dương cầm. Còn chưa có vào cửa cô đã thấy hai chú mèo, một chú nằm ngủ gà ngủ gật trên bàn gần cửa ra vào, một chú mèo híp mắt nằm bên cửa sổ sát đất mắt nhìn ra bên ngoài đánh giá người qua đường, dáng vẻ lười nhác coi thường mọi thứ quanh mình.
Nhược Chi còn chưa tới, gọi điện qua thì nói là tiểu gia hỏa trong nhà còn đang quấn lấy cô chưa ra ngoài được. Đứa bé còn nhỏ, vẫn thích bám người, Triều Lộ cũng hiểu, cũng để cô từ từ đi tới đó, không cần thấy ngại. Cô chọn một vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, bồi bàn đến tiếp đón, cô chọn một cốc Latte nóng.
Sau khi tiến vào cô phát hiện, thì ra trong quán còn có một lối đi khác, giống như còn lối đẫn đến một khu vườn nhỏ phía sau, có kèm theo hàng rào màu xanh, có một ít vị khách ngồi phơi nắng ở chỗ kia. Mà số lượng mèo không chỉ có hai chú, cô thấy có tới bốn năm chú. Mà đàn dương cầm trong truyền thuyết bày ở trong quán, đàn màu trắng, cùng cảnh vật xung quanh kết hợp hài hòa, cũng khiến cho toàn bộ quán cà p