XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342245

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2245 lượt.

uyền Cơ Tử thật quá linh nghiệm, nàng hừ một tiếng: “Lăng Nhược Tâm, lần này, ta rất muốn nhìn xem chàng còn có thể chạy đi đâu!!!
Thanh Hạm thi triển khinh công, nhẹ nhàng bám sau bóng đen kia. Sau khi nhìn thấy bóng đen kia lẻn vào hành cung, nàng lại không tìm thấy bóng hắn đâu nữa, trong lòng nàng không khỏi kỳ quái, rõ ràng nàng đã nhìn thấy người kia vào đây, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?
Nàng lặng lẽ ẩn thân vào một góc tối, tránh để thủ vệ phát hiện ra, ở đó có một cửa sổ nhỏ, ánh đèn leo lét hắt từ trong ra. Nàng lấy tay chấm chút nước miếng, nhẹ nhàng chọc một lỗ trên cửa sổ, ghé mắt nhìn vào trong.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người ho khan, một người nói: “Hoàng thượng, thời tiết hơi lạnh, đêm cũng đã khuya rồi, ngài nên nghỉ ngơi thôi.” Giọng nói này rất xa lạ.
Giọng nói mỏi mệt của Tần Phong Dương truyền vào tai Thanh Hạm: “Nếu ngươi mệt thì cứ nghỉ trước đi. Trẫm xem tấu chương chút nữa.”
Người kia lại nói: “Hoàng thượng, ngài đã dốc hết tâm sức vì quốc gia rồi, nếu còn tiếp tục thế này, e rằng thân thể của ngài cũng không thể chống đỡ nổi nữa.”
Tần Phong Dương cười khổ nói: “Đôi khi trẫm cũng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng xong hết mọi chuyện, chỉ là, trong lòng luôn có một chút cảm giác không buông xuống được. Ngươi nói xem, liệu nàng có đến không?”
Người kia thở dài: “Hoàng thượng, đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, trong lòng ngài vẫn nhớ nàng như thế, lại vất vả vì quốc gia đại sự, dù thân mình làm bằng sắt cũng không thể cầm cự được.”
Tần Phong Dương thở dài: “Nhưng mà, dù ta có nhớ nàng, trong lòng nàng từ đầu tới cuối cũng không hề có ta. Dương Tiến, ngươi có từng thực sự yêu một ai chưa?”
Dương Tiến đáp: “Thuộc hạ chỉ là con nhà võ, đâu hiểu được chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Trong lòng thuộc hạ vẫn hơi hối hận, năm đó không sớm diệt trừ nàng ta, nói vậy Hoàng thượng cũng sẽ không bị hãm sâu vào, cũng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy.”
Thanh Hạm nghe đến đây, liền giật mình, ‘diệt trừ nàng’ à? Không phải Dương Tiến này chính là người năm đó đã từng muốn ám sát nàng chứ?”
Tần Phong Dương giận dữ nói: “Năm đó may mà ngươi không phạm sai lầm lớn. Nếu không phải vì ngươi trung thành và tận tâm, trẫm đã không để ngươi sống đến bây giờ!”
Dương Tiến đáp: “Thuộc hạ tình nguyện năm đó có thể giết nàng, dù Hoàng thượng giết thuộc hạ, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện. Năm đó, thuộc hạ may mắn được đi theo Hoàng thượng, bảo vệ cho sự an toàn của Hoàng thượng, vốn muốn thay Hoàng thượng, diệt trừ hết những người có hại cho ngài, nhưng thuộc hạ đã không làm hết được chức trách của mình.”
Tần Phong Dương trầm giọng nói: “Có lẽ ngươi nói cũng đúng! Có điều, con người sống trên đời này, nếu không thực sự yêu, cũng uổng phí một đời! Hiện giờ trẫm mang bệnh trong người, chỉ mong được gặp lại nàng một lần nữa, nhưng e là khó có thể đạt được ước nguyện!”
Thanh Hạm ngẩn người, hắn bị bệnh sao? Nghe giọng nói của hắn có vẻ rất yếu ớt, chẳng lẽ hắn hao tâm tổn sức sai Tô Dịch Hàn lừa nàng đến núi bất Chu, chỉ vì muốn gặp lại nàng một lần sao? Sự tình thật sự chỉ đơn giản như thế thôi sao?






Thanh Hạm không nhịn được, lại nhìn vào trong phòng. Tần Phong Dương đang quay lưng về phía nàng, còn người tên Dương Tiến kia thì nàng có thể nhìn thấy mặt. Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra, người đó là một thị vệ năm năm trước đã theo Tần Phong Dương đến thành Tầm Ẩn.
Tần Phong Dương nói xong lại khẽ ho khan, Dương Tiến thở dài nói: “Hoàng thượng đúng là một người thâm tình, năm đó, nếu sau khi nàng đánh ngài bị thương, ngài chịu ở lại chữa trị chứ không phải vì không yên lòng nàng mà ôm thương thế chạy đi giúp nàng tìm Lăng Nhược Tâm, thì bây giờ đã không để lại di chứng thế này. Ngài vì nàng mà trả giá nhiều như vậy, nàng đã không cảm kích thì thôi, lại còn…”
Tần Phong Dương ngắt lời nói: “Những chuyện này đều là do trẫm cam tâm tình nguyện, không liên quan gì đến nàng. Dương Tiến, việc này không cần nói thêm nữa.”
Dương Tiến thở dài nói: “Có lẽ Hoàng thượng là người si tình nhất trên thế gian này. Nhưng mà, việc này vẫn luôn luôn khúc mắc trong lòng thuộc hạ, không nói ra thì thực sự không thể thoải mái được. Năm đó, Hoàng thượng vì nàng như vậy đã đủ lắm rồi, vậy mà suốt mấy năm gần đây còn ôm ấp tương tư vì nàng, tâm trạng u uất. Nếu không phải vì mấy việc này làm bận lòng ngài, thì sức khoẻ của Hoàng thượng cũng sẽ không xấu như thế.”
Tần Phong Dương trầm giọng nói: “Có lẽ nàng chính là số kiếp của trẫm. Năm đó, những chuyện trẫm đã làm với nàng, trẫm phải dùng cả đời mình để bù đắp lại!”
Nghe hắn nói vậy, Dương Tiến kinh hãi khẽ gọi: “Hoàng thượng!”
Tần Phong Dương khoát tay nói: “Thôi, thôi, việc này, có nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Không ở địa vị của trẫm, thì không thể hiểu được nỗi thống khổ của trẫm. Càng ở nơi cao, sẽ càng thấy cô độc… Dương Tiến, những chuyện hôm nay trẫm thuận miệng nói với ngươi, ngươi cứ coi như