Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342137

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2137 lượt.

, mà rõ ràng nàng chỉ đốt phòng chứa củi, với kinh nghiệm nhiều năm phóng hỏa, thì nàng có thể chắc chắn là lửa sẽ không bén sang các phòng khác, nhưng thế thì phải giải thích mọi chuyện ra sao đây?! Hay là, hôm đó còn có người khác vào phủ tri phủ để trộm đồ, người kia dụ các thủ vệ đi chỗ khác trước, còn nàng thì vừa vặn tới đúng lúc vắng người đó. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi, nhưng mà người kia là ai? Vì sao phải phóng hỏa cả phủ tri phủ?!
Thanh Hạm không kìm được hỏi: "Sao Tô đại ca lại biết rõ chuyện của Huyến Thải sơn trang vậy? Huynh nói huynh có chút manh mối, vậy huynh biết người trộm bảo vật là ai à?!" Nàng tự nhận là ngày hôm đó nàng hành động rất kín đáo, chắc chắn không có ai phát hiện ra, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn hơi lo lắng. Nàng phát hiện mình thật đúng là thiên tài, tùy tiện đi trộm mà lại trộm được chí bảo của Huyến Thải sơn trang. Lúc này nàng mới nghĩ đến mình đã trả trước ba ngày tiền thuê phòng ở khách điếm, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cũng phải tới thu hồi thứ gọi là Lưu Quang Dật Thải kia mới được.
Vừa nghe xong, sắc mặt Tô Dịch Hàn cũng biến đổi.
Thanh Hạm biết, bà ta nói tiểu nhân chính là ám chỉ nàng, nhưng đây là lần đầu Thanh Hạm gặp bà, còn chưa đắc tội gì với bà mà bà đã nói móc mình, đúng là quá quắt. Nàng liền cười nói: "Muốn nói đến tiểu nhân, hay trộm cắp, có lẽ có một người ở đây mà dù có cả ta và Tô đại ca cũng không thể cản nổi. Rõ ràng không có bản lĩnh gì, nhưng lại muốn không làm mà hưởng, ngầm làm thâm hụt ngân quỹ của Lăng gia, mua mấy thứ đồ vớ va vớ vẩn. Loại thủ đoạn này, thật đúng là đê tiện, lại vô sỉ, khiến người ta còn chán ghét hơn so với tiểu nhân, hận hơn cả lũ trộm nữa. Ôi! Đã sống đến vài thập niên rồi, mà vẫn bị người ta gọi là nhị tiểu thư, thật quá đáng buồn mà!" Dứt lời, nàng còn phối hợp thở dài vài hơn.
Lăng Ngọc Nghiên nghe xong, tức đến méo miệng, nói với cô gái bên cạnh: "Một tên hạ nhân sao lại không có quy củ như vậy. Ngươi đừng tưởng cha ngươi ngây người ở Lăng gia nhiều năm thì có thể coi mình như chủ nhân. Nhược Tình, vả miệng \'hắn\' cho ta!"






Chuyện xấu phơi ra
Nữ tử tên Nhược Tình kia liền đi tới định giơ tay đánh Thanh Hạm, nhưng cô ta làm sao có thể là đối thủ của Thanh Hạm được! Thanh Hạm chỉ vươn hai ngón tay, khẽ chạm một chút, cô ả đã kêu ầm lên. Thanh Hạm hơi mỉm cười, nàng vừa vung tay, chỉ nghe rắc một tiếng, canh tay cô ả kia đã bị bẻ gẫy, ngã rầm xuống đất.
Lăng Ngọc Nghiên nhìn thấy tình hình này, kinh hãi nói: “Nhược Tình, con sao rồi?”
Nhược Tình khóc ròng: “Mẹ, tay con đau quá!”
Lăng Ngọc Nghiên giận dữ nói: “Tên nô tài to gan này, thật không còn quy củ gì nữa, dám đánh cả chủ nhân. Người đâu, trói ‘hắn’ lại!” Bà vừa dứt lời, thì một vài gia đinh xông ra, vây quanh Tô Dịch Hàn và Thanh Hạm.
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nhìn bà: “Lăng gia có tổ huấn, không ai được phép can thiệp vào ý của đương gia, nếu không sẽ bị xử lý theo gia pháp. Tổ huấn Lăng gia còn có những điều khác, trừ đương gia, thì nữ tử Lăng gia không thể can thiệp vào những chuyện liên quan đến công việc làm ăn. Hợp tác cùng Tô gia là ý của ta, Đoàn thị vệ cũng là thị vệ của ta, có nghĩa vụ phải bảo vệ cho sự an toàn của khách. Nếu Nhược Tình không vô lễ, thì sao Đoàn thị vệ lại ra tay làm cô ta bị thương. Cho nên, dì hai à, dì muốn tự mình thực thi gia pháp, hay phải chờ ta phái người đi thực thi?”
Lăng Ngọc Nghiên nghe xong, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi: “Nhược Tâm, dù sao ta cũng là bề trên của ngươi, sao ngươi có thể vì người ngoài mà tổn thương người nhà chứ?”
Tô Dịch Hàn vốn định lên tiếng hoà giải, nhưng nghe câu hỏi của Lăng Ngọc Nghiên, hắn liền ngậm miệng không nói.
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng đáp: “Từ sau khi ký hiệp ước ngày hôm qua, thì Tô đại đương gia cũng không tính là người ngoài nữa. Còn dì, dù là bề trên của ta, nhưng không chỉ một mà tới hai ba lần can thiệp vào quyết định của ta. Làm tổn hại đến lợi nhuận của Huyến Thải sơn trang, nếu không phải niệm tình mẹ ta chỉ có một mình dì là muội muội, thì ta đã không khách khí từ lâu rồi. Mà đối với người quản lý cơ nghiệp của Lăng gia, thì dù đương gia phạm sai lầm cũng sẽ phải xử phạt nghiêm khắc. Ta vẫn luôn nhường nhịn dì, nhưng dì lại được một tấc muốn tiến thêm một thước, cư xử quá phận sự của mình! Chẳng những can thiệp vào quyết định của ta, còn vô lễ với khách của ta! Dì phải hiểu rõ, Lăng gia chỉ có một đương gia. Ta không cần biết thân phận của dì là gì, dì ham muốn ngồi lên cái ghế này thế nào. Nhưng dì đừng quên, ta mới là đương gia của Huyến Thải sơn trang!”
Sắc mặt Lăng Ngọc Nghiên hết xanh rồi lại trắng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Tuy ngươi là đương gia, nhưng cũng không thể nói bừa, muốn buộc tội ta phải có chứng cứ đàng hoàng!”
Lăng Nhược Tâm nhìn bà một cái, khẽ cười nhạt nói: “Nếu dì muốn xem chứng cứ, cũng được thôi!” Dứt lời, hắn rút từ trong ngực ra hai quyển sổ: “Một quyển là ghi chép thu chi ở Huyến Thải sơn trang, còn một quyển là thu chi ở


Polaroid