Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2134 lượt.

m sau, Ký Phong đi đến báo, nói là Tô Đại đương gia tới tìm nàng, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Thanh Hạm băn khoăn, không phải hắn tìm nhầm người đấy chứ, nàng chỉ mới tới Huyến Thải sơn trang được vài ngày, làm sao có chuyện gì to tát mà thương lượng? Có điều, Ký Phong lại nói, Tô Đại đương gia nói rõ, hắn đến để tìm Đoàn thị vệ.






Thân như huynh đệ
Khi bước vào đại sảnh Lan Nghiên, Thanh Hạm nhìn thấy ngay Tô Dịch Hàn mặc một bộ y phục màu tím đứng đó. Nhìn hắn hôm nay mặc một chiếc áo trường bào, đứng dưới ánh nắng mặt trời lại thấy có một vẻ phong lưu khác thường. Nghe tiếng bước chân, hắn xoay người lại, mỉm cười nhìn Thanh Hạm, thân thiện nói: "Đoàn công tử, chào buổi sáng!"
Thanh Hạm nhếch miệng cười: "Hôm nay Tô Đại đương gia tới sớm như vậy, không biết là tìm ta có chuyện gì?"
Tô Dịch Hàn cười nói: "Hôm qua ít nhiều gì cũng nhờ ý tưởng tuyệt vời của Đoàn công tử, mà giúp ta và Huyến Thải sơn trang có thể bắt tay cùng phát triển, cũng giúp xá muội ta có thể bình yên về nhà, nên ta đặc biệt tới để tạ ơn huynh!" Dứt lời, hắn cúi gập người vái chào nàng. Cái cúi người này vô cùng thành tâm, khác hẳn cái cúi chào ở hội Hoa Lan hôm qua.
Thanh Hạm nhìn dáng vẻ là biết hắn có chuyện cần nói nên cũng không ngăn cản, chỉ cười cười theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Vốn cũng coi như là nàng giúp hắn một việc, cái vái chào này của hắn, nàng nhận cũng được, nhưng nhớ tới câu nói tối hôm qua của Lăng Nhược Tâm, trong lòng nàng không khỏi nảy sinh chút ác cảm. Nàng vẫn cảm thấy trong chuyện Lăng Nhược Tâm dễ dàng liên minh với Tô gia có nguyên nhân sâu xa gì đó, có điều nàng căn bản không biết rõ quan hệ giữa hai nhà Lăng Tô, se sợi dệt tơ nàng cũng không rành, hơn nữa, nàng cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều về chuyện này lắm, nên chỉ yên lặng theo dõi sự việc biến chuyển thế nào thôi.
Tô Dịch Hàn nghe nàng gọi, trên mặt như nở hoa, Thanh Hạm thấy vẻ mặt hắn như thế, nói tiếp: "Tô đại ca, ta chỉ mới tới Huyến Thải sơn trang, nên không biết Lưu Quang Dật Thải rốt cuộc là vật báu gì, có thể giải thích qua cho ta không?"
Tô Dịch Hàn nghiêm mặt nói: "Lưu Quang Dật Thải đó, có thể coi như kỳ trân dị bảo trong giới dệt lụa, nhuộm vải. Còn làm thế nào để chế thành thì cũng chỉ có Đại tiểu thư nhà đệ biết. Cả tấm vải Lưu Quang Dật Thải đều tỏa sáng, kỳ lạ nhất là lúc ban ngày thì nhìn không khác gì tấm vải thông thường, nhưng chỉ cần đến buổi tối, sẽ tự động sáng lên. Ánh sáng như hòa, nếu dùng để làm thành y phục, sẽ vô cùng cao quý. Các phi tần trong cung giành được sự ân sủng của Hoàng thượng thì sẽ được tặng một tấm xiêm y làm từ loại vải quý báu này. Nhưng vì cách làm Lưu Quang Dật Thải vô cùng phức tạp, rất khó chế thành, nên lúc ấy trong cung chỉ có Hoàng hậu và Tứ đại quý phi mới có được một tấm. Lăng gia cũng nhờ Lưu Quang Dật Thải mà trở thành sơn trang đệ nhất thêu thùa được Hoàng gia ngự ban. Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, mà trong cung cháy, chiếc xiêm y mà quý phi dùng Lưu Quang Dật Thải để làm thành cũng bị thiêu hủy, nên xiêm y mà Hoàng hậu có lúc đó trở thành cái duy nhất. Mà cũng không biết vì sao, Huyến Thải sơn trang lại không chế ra được Lưu Quang Dật Thải nữa, chỉ còn một tấm vải duy nhất giữ lại để làm báu vật trấn trang."
Nghe hắn giải thích xong, Thanh Hạm lại càng thấy buồn cười, một tấm vải mà có thể làm báu vật trấn trang, đúng là quá buồn cười mà. Nhưng nàng vừa nhếch miệng, thì đã nhớ ra tấm vải lần trước nàng trộm trong phủ tri phủ. Không phải là Lưu Quang Dật Thải đó chứ?! Nhưng báu vật trấn trang của Huyến Thải sơn trang, tại sao có thể chạy vào trong phủ tri phủ?! Nàng không kìm được lại hỏi tiếp: "Nếu Lưu Quang Dật Thải là báu vật trấn trang của Huyến Thải sơn trang, thì sao lại dễ dàng bị đánh cắp như thế?!"






Lưu Quang Dật Thải
Tô Dịch Hàn hơi tán thưởng nói: "Những tên trộm tầm thường muốn vào Huyến Thải sơn trang để ăn cắp này nọ thật sự là quá khó khăn, bởi vì Đại tiểu thư vô cùng thông minh, nên không ai biết \'nàng\' cất Lưu Quang Dật Thải ở đâu. Có điều, thời gian trước, trong Tầm Ẩn thành có một hội thi đấu bảo vật mười năm tổ chức một lần. Tri phủ mượn Lưu Quang Dật Thải để tham gia lễ hội này, cũng phải cam đoan tuyệt đối sẽ không làm mất Lưu Quang Dật Thải, nên Đại tiểu thư mới cho ngài ấy mượn. Nhưng hôm đó, khi kết thúc hội đấu bảo vật thì trời đã tối, nên định sáng hôm sau sẽ lấy về, ai ngờ nửa đêm, phủ tri phủ lại bị mất trộm, không những mất Lưu Quang Dật Thải, mà mất cả quan ấn của tri phủ."
Thanh Hạm nghe hắn nói, mắt chợt sáng lên, nói vậy, thì hôm đó thứ mà nàng trộm trong phủ tri phủ là Lưu Quang Dật Thải và quan ấn à?! Nhưng vấn đề là, tri phủ biết rõ giá trị của Lưu Quang Dật Thải, nhưng hôm ấy khi nàng trộm đi, vì sao không thấy một tên thủ vệ nào?! Thật sự rất kỳ quái!
Thanh Hạm nhớ đến tình hình hôm đó ở phủ tri phủ, nàng tận mắt thấy phủ tri phủ bị đốt thành thế nào


Insane