XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342155

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2155 lượt.

cửa vừa hé mở, một cô gái mặc đồ trắng bước ra. Toàn thân cô gái ấy như không nhiễm bụi trần, dù không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng vẻ mặt vô cùng dịu dàng, khoé miệng hé ra nụ cười như có như không. Dáng vẻ của nàng ta làm cho nàng nhớ đến Lăng Nhược Tâm. Hắn cũng rất thích mặc xiêm y màu trắng, cũng thích cười. Nếu là trước kia, nàng sẽ không tiếc lời khen cô gái kia, nhưng từ sau khi biết Lăng Nhược Tâm, nàng đã rút ra một bài học, trên thế gian này, càng là thứ xinh đẹp thì càng ẩn giấu sự nguy hiểm.
Thanh Hạm lập tức nói ra mục đích của mình, nàng kia che miệng cười khẽ, rồi xoay người lấy chút bánh mỳ đưa cho nàng, nói: “Nếu là ngày khác, thì ta sẽ mời công tử vào trong nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay nhà đang có khách quý, không tiện lắm, xin công tử thứ lỗi!”
Thanh Hạm cười cười nói: “Không sao! Đa tạ cô nương!” Nàng kia cười rồi đóng cửa lại.
Thấy nàng kia đóng cửa, Thanh Hạm liền cầm bánh mỳ gặm say sưa. Đang đói bụng, ăn gì cũng thấy ngon. Sau khi ăn xong, định rời đi thì nàng lại phát hiện trong chuồng ngựa có một con ngựa màu đỏ thẫm, vừa nhìn đã thấy rất nhanh nhẹn. Thấy nàng tới gần, nó tung người lên một cái rồi khừ khừ phì mũi khiến nàng giật mình hoảng sợ. Gần đây, hình như lá gan của nàng càng ngày càng nhỏ thì phải, ngay cả một con ngựa mà cũng có thể doạ được nàng. Nàng tự cười mình rồi kéo ngựa rời đi. Nhưng sau đó, Thanh Hạm lại cảm thấy con ngựa kia nhìn rất quen. Nàng quay đầu nhìn kỹ một chút, đột nhiên nhớ ra, khi nàng điểm huyệt Tần Phong Dương ở bên bờ hồ kia, ở cạnh hắn cũng có một con ngựa giống thế này.
Ánh mắt Thanh Hạm khẽ chuyển, tên Tần Phong Dương kia thật quá đáng giận. Hôm nay nàng phải đặc biệt giáo huấn hắn một trận mới thôi. Biệt viện này chỉ e là của hắn rồi. Nàng nghĩ nghĩ, rồi buộc ngựa của mình vào trong khu rừng bên cạnh, sau đó thi triển khinh công, lặng lẽ chạy vào trong biệt viện. Nhẹ nhàng trốn một lúc thì nghe tiếng Tần Phong Dương từ rất xa, khoé miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, nhón chân đi đến căn phòng phát ra tiếng nói kia, rồi lại nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, cẩn thận gỡ một mảnh ngói, quả nhiên thấy Tần Phong Dương đang ở bên trong.






Sự trả thù nho nhỏ
Thanh Hạm nhìn thấy Tần Phong Dương đang nằm trên xích đu, gối đầu lên đùi cô gái áo trắng. Nàng kia hỏi: “Công tử quyết định rồi à?”
Tần Phong Dương thở dài nói: “Mấy năm gần đây, Huyến Thải sơn trang đã tốn không ít tâm lực cho đại ca ta. Ta dùng rất nhiều biện pháp cũng không có cách nào làm cho bọn họ quy thuận ta, nếu đã vậy, chỉ còn cách huỷ ‘nàng ta’ thôi.”
Nàng kia chậm rãi nói: “Công tử thật sự bỏ được mỹ nhân tuyệt thế Lăng Nhược Tâm sao?”
Tròng mắt Tần Phong Dương hơi chuyển động, hắn nhìn nàng kia rồi khẽ cười: “Niệm Du ghen à?”
Nhìn tình hình này, Niệm Du thấy vô cùng kỳ quái, nàng không hiểu hai vị đại nam nhân này đang nói gì đây. Nàng ta không nhịn được, liền hỏi: “Công tử, vị công tử đây là?”
Thanh Hạm giả vờ tức giận nói: “Ta là ai không liên quan gì đến cô! Phong Dương, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?” Bộ dạng của nàng bây giờ thật giống như là bắt gặp người trong lòng mình đang yêu đương vụng trộm vậy. Có điều, vừa thốt ra một từ “Phong Dương” kia, đã khiến nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm!
Lúc này, đến lượt Tần Phong Dương cảm thấy mơ hồ, hắn thừa nhận là hắn có chút nhớ nhung Thanh Hạm, cũng đã từng nghĩ nếu ‘hắn’ ta là nữ tử thì tốt biết bao nhiêu, trong lòng vẫn cảm thấy có thứ tình cảm khó nói rõ ràng, càng không muốn ‘hắn’ ta lạnh nhạt với hắn. Thì ra, trong lòng ‘hắn’ ta cũng nghĩ giống hắn, nhưng mà, hắn phải giải thích với Niệm Du thế nào đây?! Hắn tự nhận hắn là một nam nhân bình thường, nhưng lại không có cách nào lý giải tình cảm của mình đối với Thanh Hạm, chỉ một từ “Phong Dương” kia đã khiến tim hắn đập loạn lên, lòng rối bời, hắn thì thào nói: “Ta…” nhưng lắp bắp mãi vẫn không nói được hết câu.
Dù Niệm Du có ngốc nghếch chậm chạp thế nào, thì cũng có thể hiểu đại khái quan hệ của bọn họ, khuôn mặt vốn rất dịu dàng cũng dần hiện lên vẻ tức giận, nàng hừ một tiếng rồi xoay người đi. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được công tử của nàng lại có sở thích này!
Nhìn thấy Niệm Du rời đi, Tần Phong Dương vội kêu: “Niệm Du!”
Lòng Thanh Hạm vui như hoa nở, nhưng vẫn ra vẻ giận dữ nói: “Thì ra, trong lòng ngươi căn bản không hề có ta!” Dứt lời, nàng cũng quay đầu bước đi. Buồn cười thật, bây giờ còn không chạy cho nhanh thì chờ đến bao giờ.
Tần Phong Dương vô cùng căng thẳng, lại gọi: “Khinh Hàn, ngươi nghe ta giải thích!!!” Dứt lời, hắn liền đuổi theo Thanh Hạm.
Thanh Hạm vô cùng kinh hãi khi thấy hắn thật sự đuổi theo mình. Nàng vội thi triển khinh công chạy trốn đi, nhưng mà, nàng càng chạy nhanh, thì Tần Phong Dương cũng đuổi theo càng nhanh. Cảm thấy cứ chạy chạy đuổi đuổi mãi thế này cũng không phải cách hay, nàng vội vàng trốn lên cây đại thụ có tán lá dày đặc trước mặt.
Khi Tần Phong Dương đuổi tới dưới gốc cây, không nhìn thấy bóng