Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2165 lượt.
dáng ‘hắn’ ta đâu, hắn lại hét to: “Khinh Hàn, ta và Niệm Du không phải như ngươi nghĩ đâu! Ngươi nghe ta giải thích đã!”
Thanh Hạm ngồi trên cây nghe thấy hắn nói mà phì cười, không phải như vậy thì là cái chết tiệt gì? Ta và ngươi mới không phải như vậy ấy! Giải thích à? Giải thích cái gì? Nàng và hắn chẳng có quan hệ gì, tên nam nhân này đúng là có vấn đề!!!
Thấy hắn đừng dưới tán lá cây, ánh mắt của nàng khẽ đảo, chờ hắn quay lưng lại, nàng liền vội nhảy từ trên cây xuống. Nàng hận hắn lộn xộn, không rõ ràng, hận hắn huỷ Thiên Tâm Lan, nên nàng giáng một đòn thật mạnh xuống gáy hắn. Lần này, Tần Phong Dương còn không có cả cơ hội quay đầu lại. Hắn ngã thẳng xuống đất.
Thanh Hạm dạo quanh người hắn một vòng, lạnh lùng hừ vài tiếng. Sáng nay nàng còn vừa nói hắn mà rơi vào tay nàng, nàng sẽ xử lý hắn thế nào. Không ngờ, hắn lại rơi vào tay nàng nhanh như vậy, nhưng hiện giờ, nàng cũng không biết phải làm gì. Dù sao hắn cũng là Hoàng tử, nếu bị giết thì sẽ rất to chuyện, nhưng nếu thả hắn ra thế này thì nàng lại cảm thấy quá lời cho hắn rồi.
Suy nghĩ cẩn thận một hồi, thấy ở gần đó có tổ kiến rất to, nàng khẽ nhếch môi cười nham hiểm, đưa tay điểm vài huyệt đạo lớn trên người hắn, rồi cởi áo ngoài của hắn ra, trùm lên đầu, che mắt hắn lại. Tiếp theo, nàng xé áo trong của hắn thành hai mảnh, dùng nội công bức lũ kiến trong tổ phải bò ra, rồi chia làm hai phần, dùng hai mảnh áo đó gói kỹ lại. Nàng bọc hai mảnh áo đầy kiến vào hai bàn chân hắn, rồi kéo đai lưng, treo hắn lên cây.
Thấy hắn vẫn còn mặc quần, Thanh Hạm khẽ chớp mắt, nàng cười cười rồi nhặt một hòn đá lên, không quay đầu lại, bắn thật mạnh hòn đá về phía hắn. Hòn đá kia làm đai quần của hắn đứt ra, cũng đồng thời điểm luôn huyệt đạo trên lưng hắn. Đai quần đứt, quần cũng rơi xuống đất theo. Tuy nàng không nhìn cảnh tượng đó, nhưng chắc chắn là rất thú vị. Trong lòng vô cùng vui vẻ, nàng vừa khe khẽ hát, vừa hào hứng tìm đường quay về thành Tầm Ẩn. Hỏi qua vài người, rốt cuộc nàng cũng về được Huyến Thải sơn trang khi thái dương sắp xuống núi.
Lối thoát khác
Khi Thanh Hạm vừa bước vào Miên Dung cư, Lăng Nhược Tâm liền mắng xối xả: “Cả ngày muội chỉ biết chạy loạn lên khắp nơi thôi, hôm nay lại chạy đi đâu nữa?! Suốt cả ngày không thấy bóng dáng muội đâu! Tuy trong thành Tầm Ẩn này cũng rất an toàn, nhưng một cô gái như muội…” Thấy Lăng Ngọc Song nửa cười nửa không nhìn hắn, hắn đành phải nuốt hết những lời định nói xuống bụng.
Vô duyên vô cớ bị Lăng Nhược Tâm quát tháo, lại nhìn thấy Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần đang ở Miên Dung cư, Thanh Hạm liền chạy qua kéo kéo tay Đoàn Lạc Trần làm nũng: “Cha, chúng ta rời khỏi Huyến Thải sơn trang đi, người ở đây cứ tự dưng lại quát tháo om sòm, hơn nữa, còn sắp gặp tai ương ngập đầu rồi. Chúng ta đi trước đi, để tránh bị liên luỵ!” Nói xong, nàng hung dữ trừng mắt liếc Lăng Nhược Tâm một cái.
Nàng vừa dứt lời, thì biểu cảm của mọi người trong phòng đều khác nhau, Lăng Ngọc Song nhìn ánh mắt nàng, rồi nghe giọng điệu đó, ý cười trên mặt càng đậm thêm. Mặt Lăng Nhược Tâm thì đen thêm vài phần, con ngươi như dậy sóng. Mặt Đoàn Lạc Trần không được tự nhiên cho lắm, ông kéo Thanh Hạm qua nói: “Nha đầu này, suốt ngày con chỉ nói linh tinh thôi, Huyến Thải sơn trang sẽ không sao, chúng ta cũng sẽ không sao.”
Thanh Hạm sửng sốt, Thiên Tâm lan đã bị huỷ rồi, làm gì còn nguyên liệu để làm Lưu Quang Dật Thải nữa. Nếu một tháng sau không giao được Lưu Quang Dật Thải ra, với tính cách của Tần Phong Dương, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho Huyến Thải sơn trang. Cha còn nói Huyến Thải sơn trang sẽ không sao, hay là đã có cách giải quyết rồi? Nàng hỏi: “Chẳng lẽ còn có nơi nào trồng Thiên Tâm lan sao?”
Lăng Nhược Tâm thở dài: “Không có gì, chỉ là, ta cảm thấy hơi kỳ quái. Bình thường thời gian hắn ở trong phủ tri phủ tương đối nhiều, tuy mỗi năm đều đến thành Tầm Ẩn một lần, nhưng không ngờ hắn có cả biệt viện ở đây. Không biết rốt cuộc hắn đang mưu tính những gì.”
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Lăng Ngọc Song cũng hơi thay đổi: “Chuyện này đúng là hơi kỳ quái, chỉ sợ là còn ẩn giấu chuyện gì. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng không đoán ra, giờ lại không có nhiều thời gian để nghĩ mấy chuyện này. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng chế Lưu Quang Dật Thải thì hơn. Chuyện Tần Phong Dương có biệt viện chúng ta đã biết rồi, phái người đi thăm dò một chút là được.”
Lăng Nhược Tâm gật gật đầu rồi nói với Thanh Hạm: “Về sau nếu muội lại một mình gặp Tần Phong Dương, thì nên tránh xa hắn ra một chút là hơn! Tuy ta đã nhắc muội nhiều lần, nhưng dường như muội không thèm để tâm thì phải. Lần này muội làm thế, tuy nhất thời có thể giải hận, nhưng có khi sẽ khiến mọi chuyện càng phiền phức hơn. Hắn là Hoàng tử, không có gì là hắn không chiếm được. Nếu muội thể hiện ra là mình có ý với hắn, chỉ e sẽ gợi lên hứng thú của hắn. Đừng tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm nữa!” Tuy hắn cũng thấy thương thay cho Tần Phong Dương, nhưng cũng không thể