Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342209

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2209 lượt.

ữ nói: “Chẳng lẽ muội không có một chút rụt rè nào của nữ nhân hay sao? Một nử tử lại đi ngủ lại trong phòng một nam tử còn ra thể thống gì!” Hắn cũng không biết vì sao hắn lại giận dữ đến thế này.
Thấy lửa giận của hắn ngập trời, Thanh Hạm cũng hơi kỳ quái nói: “Huynh bệnh à? Lúc trước ta sợ ngủ một mình, nên mới ngủ cùng Đại sư huynh, sau khi lớn là chia phòng ngủ rồi mà.”
Nghe nàng nói vậy, cơn giận của Lăng Nhược Tâm cũng giảm đi một chút. Dù sao, hắn cũng đâu quản được chuyện trước đây của nàng. Hắn đang định nói gì thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, Lăng Nhược Tâm hơi sửng sốt, Thanh Hạm nhân cơ hội đó, chui ra khỏi ngựa hắn, sửa sang lại vạt áo rồi bước ra mở cửa.
Ngoài cửa là Lăng Ngọc Song, bà đến tìm Thanh Hạm về chuyện Lưu Quang Dật Thải, nhưng bước vào phòng thấy không khí hơi kỳ lạ, lại nhìn xiêm y hai người không chỉnh tề, môi Thanh Hạm còn hơi sưng, bà liền biết ngay vừa rồi hai người đang làm gì, liền vui ra mặt nói: “Ta không làm phiền các con chứ!”
Nghe bà hỏi vậy, Thanh Hạm cũng hơi chột dạ, không biết trên trả lời thế nào, Lăng Nhược Tâm liền đáp: “Mẹ, mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng nữa.”
Lăng Ngọc Song cười nói: “Ý của ta là nếu ta quấy rầy các con, thì ta sẽ đi ra ngay bây giờ, để các con tiếp tục.” Dứt lời, bà làm bộ như định đi ra ngoài.
Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng nói: “Mẹ, mẹ đừng diễn nữa, mẹ không làm phiền bọn con.” Hắn làm sao không hiểu tâm tư của mẹ hắn chứ.
Lăng Ngọc Song lại cười: “Nếu đã vậy, Thanh Hạm cũng có vẻ tỉnh rượu rồi, hôm nay thời tiết lại tốt, Thanh Hạm, ta đưa con đi làm Lưu Quang Dật Thải.” Dứt lời, bà kéo tay Thanh Hạm định bước ra cửa, thấy Lăng Nhược Tâm cũng định theo, bà cười nói: “Ta biết con luyến tiếc, không muốn xa nương tử của con, nhưng vết thương trên người con vẫn chưa lành, vẫn nên dưỡng thương cho tốt thì hơn. Con cứ yên tâm, mẹ con đây sẽ không bắt nạt nương tử của con đâu.” Dứt lời bà liền nháy mắt với Lăng Nhược Tâm một cái rồi kéo Thanh Hạm đến xưởng nhuộm.
Nghe bà nói vậy, tuy Lăng Nhược Tâm không muốn xa Thanh Hạm, nhưng cũng đành chịu. Thanh Hạm nghe bà nửa đùa nửa thật trêu chọc, mặt vốn đang đỏ lại càng đỏ hơn.
Ở xưởng nhuộm, Lăng Ngọc Song đem phương pháp tinh luyện Thiên Tâm lan dạy hết cho Thanh Hạm, cũng nói cho nàng phương pháp chế Lưu Quang Dật Thải. Nhưng Thanh Hạm không có kinh nghiệm gì về nhuộm màu, tính tình lại hơi tuỳ tiện, tuy vẫn chưa thực sự học, nhưng nhuộm màu vốn cần sự cẩn thận, huống chi lại là nhuộm một tấm vải thượng hạng như Lưu Quang Dật Thải. Cách chế tác cực kỳ phức tạp, mặc dù Thanh Hạm có trí nhớ vô cùng tốt, mà cũng khó nhớ nổi phương pháp chế tạo phức tạp kia.
Nếu không phải là nàng bỏ vải đặc chế vào nhầm thùng nhuộm, thì lại làm sai trình tự đổ thuốc nhuộm, phiền nhất là vẫn không nắm được nhiệt độ cần thiết, vải Kỳ Vân thượng hạng mà bị nàng làm cho thành vừa cháy vừa vàng. Lăng Ngọc Song đứng bên cạnh thì sốt ruột không chịu nổi, nhưng cũng không thể làm giúp nàng. Tuy Lăng Ngọc Song đã dự đoán trước là nàng chưa nhuộm đẹp được, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này, cũng may bà đã chuẩn bị trước rất nhiều vải. Lăng Ngọc Song nghĩ, đành phải lấy một ít vải bình thường để Thanh Hạm luyện nhuộm màu trước cho thành thạo đã.
Thanh Hạm lăn lộn ở xưởng nhuộm suốt một ngày, rốt cuộc cũng học xong phương pháp nhuộm màu cơ bản, nhưng cũng khiến nàng mệt đến đau hết cả xương cốt. Nàng cảm thấy, việc nhuộm màu này thật sự không phải là việc mà nàng có thể làm, còn vất vả gấp trăm lần nàng luyện võ, vất vả gấp trăm lần ấy. Có điều, nàng đã đồng ý giúp Lăng Nhược Tâm làm Lưu Quang Dật Thải rồi, đành phải cắn răng kiên trì thôi. Trong đầu nàng lại nhớ lại câu nói của Huyền Cơ Tử: “Tin tưởng vào chính bản thân mình, con làm được!”
Tuy Lăng Ngọc Song cũng biết là khả năng nhuộm màu của nàng không tốt, nhưng không ngờ lại kém như vậy, cũng chỉ thở dài một hơi rồi nói: “Không sao đâu, ngày mai lại tiếp tục. Nhưng hết hôm nay, chúng ta chỉ còn hai ngày. Nếu trong hai ngày mà con không học được cách nhuộm màu, chỉ e là chúng ta sẽ không còn thời gian nữa. Hôm nay con cứ về nghỉ ngơi trước đi!” Tuy bà nói vậy, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc bà đưa Thanh Hạm đến xưởng nhuộm, bà còn định đùa với Thanh Hạm một chút, nhưng khi nhìn thấy động tác của nàng, bà cũng chẳng thể nói đùa được nữa.
Nhìn vẻ mặt của bà, Thanh Hạm cũng hít sâu một hơi, buồn bã quay về Miên Dung cư.
Vừa nhìn dáng vẻ của nàng, khoé miệng Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười, hắn cũng đoán được đại khái nguyên nhân khiến nàng ủ rũ thế này. Hắn đứng dậy, rót cho nàng một chén trà, thản nhiên nói: “Phương pháp nhuộm màu vốn rất phức tạp, muốn hiểu rõ, thành thạo không phải là chuyện ngày một ngày hai, tình hình như muội là chuyện rất bình thường.”
Thanh Hạm nhìn hắn ngạc nhiên: “Bây giờ huynh lại còn biết an ủi ta nữa cơ à, đúng là việc đó không dễ dàng gì. Nói thật, hôm nay lúc về, ta còn đang nghĩ liệu có bị huynh giễu cợt hay không đây.” Nàng đón chén trà, uống một hơi hết sạch rồi m