XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2210 lượt.

ới chợt nhận ra, cả ngày hôm nay nàng học nhuộm màu, còn chưa uống một hớp nước nào.
Ý cười trong mắt Lăng Nhược Tâm lại càng đậm thêm: “Ưu điểm của ta còn rất nhiều, thời gian còn dài, càng ngày muội sẽ càng phát hiện ra nhiều điểm tốt của ta hơn.”
Thanh Hạm bật cười: “Cho huynh một chút ánh mặt trời, huynh đã tự mình toả sáng vậy hả?!” Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy Lăng Nhược Tâm hơi đáng yêu, đôi mắt sâu thẳm kia không còn tính kế như xưa, mà tràn đầy vẻ dịu dàng và cổ vũ. Nói dứt lời, nàng bất giác đưa tay lên bóp bóp vai mình.
Nhìn thấy vậy, Lăng Nhược Tâm liền đi tới sau lưng nàng, dùng tay không bị thương nhẹ nhàng ấn vai cho Thanh Hạm. Thanh Hạm cảm thấy vô cùng thoải mái, cười hì hì nói với hắn: “Chẳng lẽ hôm nay huynh đổi tính rồi à, lại đối xử với ta tốt như vậy?!” Có một cảm giác tên là được cưng chiều khẽ lướt qua lòng nàng, khiến trái tim cũng trở nên mềm nhũn.
Lăng Nhược Tâm nghiêm mặt nói: “Muội là nương tử tương lai của ta, ta không đối xử tốt với muội thì đối xử tốt với ai?”
Nghe hắn nói vậy, ngụm trà còn chưa kịp nuốt xuống liền phun thẳng ra. Đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn nói chuyện này, thật sự là không quen. Quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của hắn, mặt nàng bất giác lại đỏ bừng lên, định mắng hắn nhưng rồi lại nhớ ra là cha đã sớm hứa gả mình cho hắn từ lâu, nếu muốn mắng, thì phải nói cha mình trước mới đúng, trong lòng nàng lại càng luống cuống, liền đặt chén trà xuống, phi như chớp về phòng mình, vừa chạy vừa nói: “Ta mệt rồi, ngủ trước đây.”
Nhìn thấy nàng trốn nhanh về phòng, Lăng Nhược Tâm lại bật cười. Tuỳ nàng đi, dù sao nàng cũng không trốn thoát khỏi bàn tay hắn. Nghĩ đến sư huynh Tống Vấn Chi của nàng, trong lòng hắn lại hơi cảnh giác, hai người lớn lên bên nhau, liệu hắn ta có biết giới tính thật của nàng không? Nếu biết, chỉ sợ sự tình sẽ có chút phiền toái.
Sáng sớm Thanh Hạm đã đi tới xưởng nhuộm, nhìn đống vải ngày hôm qua bị nàng nhuộm loạn lên, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, nhớ đến những lời tối qua Lăng Nhược Tâm nói, nàng lại càng loạn hơn. Nàng hít sâu một hơi, ngồi ngẩn người một mình dưới giò phong lan ngoài xưởng nhuộm. Đã sang ngày thứ hai rồi, vậy mà giờ ngay cả phương pháp nhuộm cơ bản nhất nàng vẫn không làm tốt được, thì làm sao có thể làm được Lưu Quang Dật Thải?!
Giọng nói trong vắt như nước bỗng truyền đến: “Sao thế? Muội không tự tin à?”
Thanh Hạm vừa quay đầu lại đã thấy Lăng Nhược Tâm mặc một bộ xiêm y trắng đứng trong nắng sớm, mái tóc đen dài chỉ dùng một sợi dây, tuỳ tiện buộc chặt lên. Vết thương của hắn vẫn chưa lành, sắc mặt hơi tái, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ, dù nàng đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng nhìn dáng vẻ này nàng vẫn không khỏi ngẩn ngơ.
Lăng Nhược Tâm đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống, thản nhiên nói: “Sáng sớm đã chạy đến đây, chắc không phải chỉ là để ngẩn người chứ.”
Thanh Hạm hồi phục tinh thần, hít sâu một hơi nói: “Thương thế của huynh còn chưa lành, giờ lại chạy loạn đến đây, nếu vết thương bị nứt ra sẽ nguy hiểm!”
Nụ cười trên miệng Lăng Nhược Tâm càng tươi hơn, ánh mắt cũng đầy ý cười ấm áp, hắn nhìn Thanh Hạm nói: “Muội đang quan tâm đến ta sao?”
Thanh Hạm bĩu môi, phủi phủi bụi trên mông, hừ một tiếng nói: “Huynh bị thương vì ta, nếu huynh vì vết thương tái phát mà chết, ta lo là cả đời này ta sẽ khó sống yên ổn thôi, đừng có ngồi đó mà tự mình đa tình nữa!” Dứt lời, nàng liền quay về xưởng nhuộm.
Lăng Nhược Tâm cau mày, cô nhóc kia nói chuyện kiểu gì thế, nhưng cũng đi theo nàng về xưởng nhuộm. Thấy nàng cau mày nhìn thùng nhuộm to thật to kia, hắn lại thản nhiên nói: “Thật ra, trình tự nhuộm vải tuy phức tạp, nhưng chỉ cần nắm vững một vài điểm trọng yếu thì sẽ dễ làm thôi.”
Thanh Hạm bĩu môi nói: “Huynh đã nhuộm vải từ nhỏ đến giờ, đương nhiên là dễ rồi. Nếu thực sự dễ làm như huynh nói, thì hôm qua ta đã không nhuộm vải thành cái dạng kia.” Dứt lời, nàng đưa tay chỉ đám vải nhuộm hỏng hôm qua còn chưa dẹp đi.
Nhìn một đống vải cháy vàng, Lăng Nhược Tâm không khỏi bật cười, thảo nào cô nhóc này lại có dáng vẻ thất bại như vậy. Hắn lập tức cười nói: “Thật ra, nhuộm vải chẳng qua cũng chỉ có một vài khẩu quyết thôi, đầu tiên là khẩu quyết nhìn thùng nhuộm, màu của thuốc nhuộm và độ đậm đặc của thuốc nhuộm trong thùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉ lệ vải nhuộm, thuốc màu càng đậm càng đặc thì thời gian nhuộm vào vải sẽ càng dài. Bởi vì thuốc màu đặc sẽ mất thời gian để thấm vào vải hơn. Những màu bình thường, chỉ cần khoảng một canh giờ là có thể thấm vào vải rồi, còn Lưu Quang Dật Thải, nguyên liệu chủ yếu là Thiên Tâm lan. Chất của Thiên Tâm lan cực kỳ đặc, thời gian nhuộm cần khoảng ba ngày mới được. Tiếp theo là khẩu quyết nhìn vải. Vải vóc càng thô, thì nhuộm sẽ càng dễ dàng hơn. Loại vải dùng để làm Lưu Quang Dật Thải là vải Kỳ Vân, một loại hàng thượng hạng trong các loại vải, vô cùng mềm mại, nhẵn nhụi. Muội cũng từng sờ Lưu Quang Dật Thải rồi nên cũng biết cảm giác sờ vào loại lụa đó thế nào. Nếu nói là vải, có lẽ nói là tơ lụa thì đú