Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342346
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2346 lượt.
é môi hơi nhếch lên một nụ cười như có như không, nhìn còn có chút đáng yêu. Thanh Hạm chưa bao giờ nghĩ, dáng vẻ ngủ say của hắn còn… đẹp như thế.
Một giọng nói trầm khàn truyền vào tai nàng: “Có phải nàng cảm thấy, tướng công của nàng rất khôi ngô tuấn tú, nhìn mãi không chán không?”
Bị Lăng Nhược Tâm bắt gặp, Thanh Hạm hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi nghe hắn nói, lại nhìn thấy vẻ mặt thối của hắn, nàng không nhịn được khẽ cười nói: “Chàng không phải là đẹp trai tuấn tú, mà là xinh đẹp.”
Thấy ánh mắt hắn đen sẫm đi, Thanh Hạm cười hì hì, xoay người định xuống giường. Nhưng Lăng Nhược Tâm đã đoán trước được hành động của nàng, hắn vươn tay ra, kéo nàng vào lòng, hôn lên mặt nàng một cái, nói: “Đây không phải là vi phạm quy ước, mà là trừng phạt nàng đêm qua khiến ta không ngủ được.”
Thanh Hạm cười nói: “Giao hẹn với chàng đúng là thiệt thòi mà. Tự chàng ngủ không ngon, sao lại trách ta?”
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng nói: “Người nào đó có tư thế ngủ thật là đẹp cơ! Cũng may ta là bậc chính nhân quân tử, chứ đổi lại là nam tử khác, có người chủ động ôm ấp yêu thương, không ăn sạch sẽ mới là lạ!”
Mặt Thanh Hạm đỏ bừng lên, sẵng giọng nói: “Rõ ràng sáng nay chàng ôm ta, giờ còn nói ta chủ động ôm ấp!”
Lăng Nhược Tâm cười xấu xa: “Thanh Hạm, ta có thể cam đoan với nàng, nếu lần sau nàng còn ngủ như vậy, ta nhất định sẽ ăn nàng!” Thấy Thanh Hạm trừng to hai mắt nhìn hắn, nụ cười trên mặt hắn càng xấu xa hơn: “Cũng không cần chờ lần sau nữa, giờ ăn nàng luôn đi.”
Thanh Hạm còn đang định đối đáp lại, chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Nhược Tâm sửng sốt, Thanh Hạm liền vùng ra khỏi ngực hắn, nhảy xuống giường, sửa sang lại y phục rồi chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, nàng thấy ngay Lăng Ngọc Song đang đứng đó.
Thanh Hạm nói: “Sư phụ, chào buổi sáng!”
Trên mặt Lăng Ngọc Song khó giấu được sự lo lắng, nhưng vẫn cười nói với Thanh Hạm: “Đã thành thân với Nhược Tâm rồi mà còn gọi ta là sư phụ nữa. Phải gọi là mẹ mới đúng.”
Thanh Hạm hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nghe lời, gọi một tiếng “mẹ”.
Lăng Ngọc Song cười nói: “Đúng là đứa bé ngoan!”
Lăng Nhược Tâm nhìn sắc mặt Lăng Ngọc Song có vẻ khác thường. Bà luôn ao ước hắn thành thân với Thanh Hạm, hôm nay lại tới sớm thế này, chỉ e là xảy ra chuyện lớn, vội hỏi bà: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Lăng Ngọc Song rút một lá thư từ trong ngực áo ra đưa cho Lăng Nhược Tâm nói: “Sáng nay bồ câu đưa lá thư này đến. Thái tử nói trong cung xảy ra chuyện lớn, hắn bị người ta hãm hại, hiện đang bị giam lỏng. Hoàng hậu kích động Hoàng thượng phế truất ngôi vị Thái tử, lập Tam hoàng tử lên ngôi Thái tử.”
Lăng Nhược Tâm xem xong thư, mày hơi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng nói: “Xem ra, bọn họ đã không đợi được nữa rồi, còn có thể bày mưu tính kế nữa. Thái tử cũng thật là, biết rõ bọn họ dã tâm bừng bừng, còn sơ suất như vậy, lần này e là phiền phức rồi.”
Thanh Hạm biết Huyến Thải sơn trang luôn hỗ trợ Thái tử Tần Phong Ảnh, còn đối với Tần Phong Dương chỉ duy trì thái độ không mặn không nhạt mà chống đỡ thôi. Thái tử phạm tội bị giam lỏng, có lẽ là phạm sai lầm lớn, nếu không sẽ không đến mức như thế. Mấy năm nay, Huyến Thải sơn trang luôn trợ giúp Thái tử củng cố địa vị, nếu hắn xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ liên luỵ đến Huyến Thải sơn trang. Mà Lăng Nhược Tâm thì đã đắc tội nhiều với Tần Phong Dương, hắn ta chỉ hận không có cơ hội đối phó với Huyến Thải sơn trang. Nếu Thái tử thật sự bị phế truất, Tần Phong Dương lên ngôi vị, thì người đầu tiên hắn ta đối phó sẽ là Huyến Thải sơn trang.
Nàng đứng bên cạnh hỏi: “Rốt cuộc Thái tử đã phạm sai lầm gì mà khiến Hoàng thượng phải giam lỏng hắn?”
Lăng Nhược Tâm lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ lắm, trên thư chỉ nói xảy ra chuyện lớn, bảo ta nhanh chóng đến Hoàng đô, trên đường đi hắn sẽ phái người tới đón, và nói cho ta biết chân tướng sự việc. Lưu Quang Dật Thải cũng vừa làm xong, vốn chúng ta cũng cần đi Hoàng đô. Có điều, việc này tới hơi nhanh, dù Thái tử không được sủng ái, nhưng nếu muốn phế truất ngôi vị của hắn thì cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, hai chuyện này xảy ra cùng một lúc cũng quá trùng hợp, chỉ e là ở giữa còn có âm mưu gì khác.”
Lăng Ngọc Song thở dài nói: “Người đời chỉ nói rằng Huyến Thải sơn trang vô cùng giàu có, nhưng không biết đằng sau đó ẩn giấu biết bao sát khí. Năm đó, bà ngoại con nghĩ trăm phương nghìn kế để đồ thêu và vải dệt của Huyến Thải sơn trang trở thành ngự dụng của Hoàng gia, khiến bao nhiêu người ghen tị đến đỏ mắt, nhưng cũng đưa tới không ít tai vạ. Có quan hệ với Hoàng gia, tức là tiến vào một cơn lốc vô hình. Lốc xoáy càng xoáy càng nhanh, sau khi bước vào rồi, không thể thoát ra được nữa!”
Lăng Nhược Tâm an ủi: “Mẹ, mẹ cũng đừng quá lo lắng. Năm đó bà ngoại có thể đánh bại nhiều người như vậy, thì con cũng có cách để thoát thân được. Thành sự hay không là do con người, không có gì đáng sợ cả. Huống chi, với năng lực của con, mẹ cũng biết mà, nhất định con có thể hoá giải nguy cơ này.”
Trong lòng Lăng Ngọc Song cảm thấy rất buồn bã, bà nhẹ nhàng kéo tay