Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2345 lượt.
nhuộm, có điều chưa được vài câu hai người lại ầm ĩ cả lên rồi.
Nghe mấy lời nàng nói lúc trước, mắt Lăng Nhược Tâm tối sầm đi, nhưng nàng vừa nói xong, trong mắt hắn lại đầy vẻ vui sướng, hai mắt hắn như sáng lên nói: “Nếu nàng đã nói cho ta nghe tiếng lòng của nàng, ta đương nhiên sẽ cho nàng có đủ thời gian để nàng hiểu rõ cảm giác của mình. Rồi nàng sẽ thấy, ở bên ta là lựa chọn chính xác nhất, hạnh phúc nhất của nàng.”
Trong lòng Thanh Hạm dâng lên cảm giác hạnh phúc, nàng cười tươi, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh: “Ta cũng hy vọng có thể được như lời chàng nói. Nhưng ta cũng có một điều kiện, trước khi ta hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình, chàng không thể dính vào ta, càng không thể động tay động chân với ta bừa bãi.” Nếu biết trước hắn dễ nói chuyện thế này, thì trước kia nàng cũng chẳng cần phải cãi cọ đến khản cả cổ với hắn.
Nghe nàng nói vậy, trong lòng Lăng Nhược Tâm không khỏi buồn cười. Cô nhóc này, dùng vẻ mặt dịu dàng nói chuyện với hắn, đơn giản chỉ là muốn dụ hắn vào bẫy thôi. Nhưng dù sao, hắn cũng không ghét nàng làm thế, tình cảm vốn là nên hai bên đều tình nguyện. Nếu cố gắng cưỡng ép, chỉ sợ sẽ mất hết cả cảm tình trong lòng nhau thôi. Nhớ tới dáng vẻ giống như cừu non của nàng khi nằm trong lòng hắn vừa rồi, dù có tác dụng từ bát thuốc của mẹ, cũng do nàng mất nội lực, nhưng nàng cũng vừa nói, nàng không ghét hắn. Hắn tin rằng, ngày hạnh phúc của hắn cũng không còn xa.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Yêu cầu của nàng, ta đồng ý, nhưng ta cũng có một điều kiện. Ta không thể chờ đợi nàng vô hạn được. Thế này đi, ta cho nàng thời gian nửa năm, nếu sau nửa năm, nàng vẫn không thể hiểu rõ tình cảm của mình, mà cũng không động lòng với nam tử nào, thì cả đời này nàng đều phải ở bên ta, làm nương tử của ta.”
Thanh Hạm nghe hắn nói cũng thấy có lý. Có nửa năm là đủ rồi, nàng có thể hiểu rõ quan hệ của họ. Ngày đó nàng còn muốn lập nhiều thoả thuận với hắn, nhưng giờ có lẽ cũng không cần nữa, nhưng lại cũng không quá yên tâm, nàng liền giơ ngón tay út nói: “Ngoéo tay nào!”
Lăng Nhược Tâm rất buồn cười khi nhìn thấy hành động trẻ con của nàng, nhưng cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng ngoắc vào ngón tay của nàng. Nhìn thấy nàng tươi cười rất ngây ngô, có một cảm giác gọi là hạnh phúc dâng lên từ đáy lòng hắn. Lúc này, xiêm y của nàng hơi hỗn loạn, mái tóc thả dài xuống vai, đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười. Hắn ghé sát lại, hôn nhẹ vào trán nàng một cái. Nụ hôn này không hề mang theo dục vọng, mà vô cùng dịu dàng.
Thanh Hạm bĩu môi nói: “Chàng vừa nói sẽ không động tay động chân sàm sỡ ta, giờ chàng lại như vậy!”
Lăng Nhược Tâm nói: “Chuyện này đâu có tính là sàm sỡ. Giờ nàng là nương tử của ta, ta chỉ đòi lại một chút quyền lợi đáng có của tướng công thôi mà.”
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn: “Hiện giờ thì chàng nên gọi ta là ‘tướng công’, chàng mới là ‘nương tử’ của ta. Đừng tưởng rằng cha ta đứng về phía chàng, thì chàng có thể kiêu ngạo!”
Lăng Nhược Tâm sáp lại gần hơn chút nữa nói: “Hình như giờ nàng mới là người kiêu ngạo thì có! Nương tử của ta!” Giọng của hắn vô cùng mờ ám, lại thấy hắn ghé sát lại gần, Thanh Hạm liền ngước mắt nhìn lên, nhưng lại nhìn ngay thấy bức tranh hợp hoan… khí huyết dâng trào, máu mũi khó khăn lắm mới ngừng được, giờ lại chảy ra.
Trong lòng Lăng Nhược Tâm vô cùng bực tức, hắn gầm nhẹ: “Chết tiệt!”. Nhưng mắng xong, lại đành chấp nhận số phận, lấy khăn lau máu cho nàng.
Sau khi máu ngừng chảy, Lăng Nhược Tâm cũng không dám trêu chọc nàng tiếp nữa, đưa tay tắt nến, mặc trung y, ghé người nằm xuống cạnh nàng. Chỉ một lát sau hắn đã nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, đành phải hít sâu một hơi. Nàng ngủ ngon thật đấy nhỉ? Có điều, đêm dài này, hắn phải chịu đựng thế nào đây???
Lăng Nhược Tâm vẫn còn đang miên man suy nghĩ, thì thấy ngực bị đè nặng xuống, hoá ra là tay nàng đè sang người hắn. Vừa đặt tay nàng về chỗ cũ, thì chân nàng lại duỗi ra, đè thẳng lên cái nơi nào đó khiến hắn đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng lại không thể phát tác với nàng. Hắn oán hận gạt chân nàng xuống, thì nửa thân người nàng lại nhích lại gần, ngực hắn chạm vào nơi mềm mại nào đó, khiến hắn thầm hít sâu một hơi lạnh, trong lòng vô cùng giận dữ, dứt khoát ôm chặt cả người nàng vào lòng. Có điều, thời tiết bây giờ đang rất nóng nực, rồi mùi thơm trên cơ thể nàng lại truyền đến, khiến hắn càng không thể ngủ yên.
Lăng Nhược Tâm chấp nhận số phận, hít sâu một hơi. Xem ra, đêm nay hắn không thể ngủ nổi rồi!
o0o
Chương 61.2
Ánh nắng sớm len qua cửa sổ, chiếu vào mắt Thanh Hạm. Nàng duỗi người, lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Lăng Nhược Tâm. Thanh Hạm hơi hoảng hốt, lại nhớ tới chuyện đêm qua đã xảy ra, trong lòng không khỏi buồn cười. Nàng nhìn sang Lăng Nhược Tâm, thấy một vầng đen vòng quanh mắt hắn, chắc đêm qua hắn ngủ không ngon giấc.
Tuy hai người quen biết đã lâu, nhưng nàng vẫn chưa từng thấy Lăng Nhược Tâm im lặng như thế. Rèm mi rất dài phủ lên mắt hắn, không có sự âm nhu như lúc trước, nhưng lại rất rạng rỡ. Đôi môi hơi mím lại, kho