XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134983

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.

không nghĩ là hắn sẽ hung bạo như thế này với cô! Khả Vy cô không còn là Khả Vy ngây thơ của một năm trước đâu!
Nhận thấy thái độ ngoan cố của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha vốn đã cố kiềm chế cơn giận nay lại như bốc hỏa! Tìm kiếm cô suốt một năm, hắn không những không nhận được yêu thương của cô mà lại nhận được một mớ tin đồn của cô và tên Dương Vũ, đã thế cô lại cư nhiên chống trả hắn! Cô rốt cuộc xem hắn là gì!
- Dừng xe.
Ngôn Vũ Kha ra lệnh, ngay lập tức chiếc xe dừng lại, đảo mắt nhìn quanh, Ngôn Vũ Kha nhanh chóng bế thốc Khả Vy lên vai mặc cho cô cứ vùng vẫy mà thẳng tiến vào khách sạn trước mặt mình!
- Một phòng VIP. – Gương mặt tuấn tú vốn dịu dàng giờ đã trở nên giận dữ nhưng vẫn cứ thu hút phái nữ, khiến nữ nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy hắn đã e lệ làm duyên, nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Giấy tờ ạ…
- Chìa khóa! Nhanh!
Ngôn Vũ Kha bực dọc quát lớn, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, khiến nữ tiếp tân hoảng sợ liền đưa chìa khóa phòng ra. Ngay khi bóng dáng hắn và Khả Vy khuất sau thang máy, liền có một người mặc vest đen đến thay hắn xuất trình giấy tờ và đặt cọc tiền phòng!
***
Trong phòng, đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau! Trong mắt người khác, đây là một cảnh ái ân tuyệt đẹp của một đôi nam thanh nữ tú, nhưng không, đây lại chính là cưỡng bức, không hề có chút tình nguyện nào cả!
Khả Vy gương mặt cau có, khóe môi bặm chặt lại đến rướm máu, miệng liên tục mắng chửi, cả người cũng không yên mà vùng vẫy! Dù vậy, mỗi lần vùng vẫy là mỗi lần hạ thân cô truyền đến một cơn đau dữ dội, đau đến mức nước mắt cũng ứa ra! Gần một năm rồi, cô chưa từng biết khóc là gì, ngay cả cái ngày mà bản thân tưởng như mình đã không còn thiết tha gì cuộc sống, cái ngày mà cô đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời, cô cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào cả! Mà ngay lúc này, bao nhiêu nước mắt ấm ức trong bao tháng ngày qua giờ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp!
- Thả ra! Không thả ra, tôi cắn lưỡi chết cho anh coi!
Như minh chứng cho lời mình nói, Khả Vy liền cắn phập vào đầu lưỡi của mình! Vốn chỉ định hù dọa Ngôn Vũ Kha, hơn nữa lại là lần đầu cô áp dụng cái biện pháp ngu ngốc này, Khả Vy không hề biết nặng nhẹ thế nào, kết quả là không những hạ thân, giờ lưỡi cũng đau đến nỗi nói không thành lời!
- Em bị điên à?
Ngôn Vũ Kha tức giận quát lớn. Hắn không phải loài cầm thú, hắn đương nhiên biết là cô không can tâm. Nhưng thái độ của cô, khiến bao tức giận dồn nén lâu nay giờ liền bộc phát! Một năm sau gặp lại, cô vừa sắc sảo, vừa xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không còn là Khả Vy của năm xưa! Cô vốn dĩ, không hề nghĩ cho cảm nhận của anh, cũng chẳng đếm xỉa, đoái hoài gì đến anh, cứ thản nhiên bỏ đi và vui vẻ cùng tên khốn Dương Vũ! Hắn như thế là đã kìm chế lắm rồi!
Cả thân hình to lớn màu đồng rắn chắc của Ngôn Vũ Kha nhanh chóng ngừng lại, đổ ập xuống thân người nhỏ bé của Khả Vy, bao gọn lấy cô vào lòng! Gương mặt tuấn tú đầy vẻ mỏi mệt hệt như là đã chào thua bởi sự ngoan cố của cô. Trái lại, Khả Vy vẫn giữ nguyên một gương mặt vô cảm từ đầu đến cuối, khóe môi vẫn bặm chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi!
Một lúc sau, Khả Vy hít sâu một hơi, dùng hết sức đẩy Ngôn Vũ Kha sang một bên, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, để lại Ngôn Vũ Kha ngạc nhiên nhìn một vệt chất lỏng màu đỏ trên chiếc nệm trắng tinh!
- Em mở cửa! Khả Vy, em mở cửa mau!
Ngôn Vũ Kha đập mạnh cửa, tâm trạng vô cùng phức tạp và lo lắng khi thấy cô đã vào lâu mà không thấy trở ra!
Cạch!
- Tại sao ban nãy em không chịu nói là hôm nay em… – Ngôn Vũ Kha hỏi thẳng vấn đề. Khả Vy cô từ lúc nào lại luôn cắn răng chịu đựng!? Đến ngay “dì cả” cô ghé thăm mà cô vẫn không hé miệng nói nửa lời!
Khả Vy xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm sau cánh cửa, gương mặt cau có mặc kệ sự lo lắng của Ngôn Vũ Kha, cô lê thân bước về cái giường, dùng chăn che kín hết cả người, cái thân thể nhó bé cố tình nằm xéo qua một bên là choáng hết cả cái giường rộng lớn, ý chính là không cho Ngôn Vũ Kha leo lên giường ngủ cùng!
Nhìn cái hành động trẻ con đó của Khả Vy, bao nhiêu bức bối trong một năm qua như tan biến, Ngôn Vũ Kha chỉ biết lắc đầu phì cười! Cô đúng là rất trẻ con, nhưng luôn biết cách rót mật vào tim hắn, khiến hắn không khỏi tan chảy. Dịch người về phía cô, Ngôn Vũ Kha nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, ngay lập tức Khả Vy kéo cái chăn qua đầu, giọng hơi khàn khàn lên tiếng.
- Anh còn đụng vào tôi thì tôi sẽ tiếp tục cắn lưỡi đó!
- Ngủ đi, anh sẽ ngủ ở sôpha!
Ngôn Vũ Kha nhẹ nhàng lên tiếng! Kéo người cô nằm lại ngay ngắn giữa cái giường, hắn chỉ sợ đang đêm cô ngủ lăn qua lăn lại rồi lại té nhào!
***
Sáng, tại một công ty thuộc quyền hành của Trịnh gia, cũng là chi nhánh duy nhất ở Pháp, một cô gái xinh đẹp sau khi trải qua một cuộc họp dài đằng đẵng thường niên vào mỗi tuần liền nằm bẹp dí trên bàn, gương mặt thanh tú nhăn nhúm lại, thỉnh thoảng trên trán còn rịn mồ hôi mặc dù điều hòa trong phòng vẫn chạy rất tốt!
Tiếng gõ