Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương
Tác giả: Tiểu Khuê
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.
ngòai đợi, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác đứng ngồi không yên. Nghĩ đến nó, hắn không khỏi nhìn qua tên quản lý lúc này đã mềm nhũng người ra, ấp úng đứng cạnh hắn! Chết tiệt! Cái quái gì mà bảo mật thông tin khách hàng, đúng là làm tốn thời gian của hắn!
- Ngôn tiên sinh, tôi thật sự không biết chuyện này! Tôi không hề biết… – tên quản lý liền lên tiếng giải thích!
- Đi lấy cho tôi đoạn băng ghi hình trong phòng!
Ngôn Vũ Kha trực tiếp ra lệnh. Ngay lập tức, tên quản lý mặt cắt không còn một giọt máu, ráo riết chạy đi thực hiện!
Ngôn Vũ Kha không nhanh không chậm đặt Khả Vy ngồi ở một góc, rất nhanh liền hung hăng bay về ba tên đàn ông kia mà cho chúng một trận tơi bời! Cuộc ẩu đả diễn ra ngay trong nhà hàng vào giờ đông khác, đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí có cả phóng viên chụp hình lại!
Đương nhiên, mọi chuyện kết thúc vô cùng suôn sẻ! Dương Lâm và hai tên vệ sĩ bị đánh đến mức bầm dập, không ra hình người, cuộn băng ghi hình được Ngôn Vũ Kha tặng cho phóng viên, ngay hôm sau, khắp các mặt báo đều là những tiêu đề về Dương Lâm!
Còn Khả Vy, hiển nhiên bị Ngôn Vũ Kha bắt cóc về một căn biệt thự của hắn!
- Ui da! Tên khốn nhà anh…nhẹ một chút!
Khả Vy bực dọc lẩm bẩm chửi một tiếng, mắt không quên liếc qua Ngôn Vũ Kha đang dùng trứng gà lăn lên gò má sưng tấy của cô! Nghe cô bảo, Ngôn Vũ Kha cũng bất giác nhẹ tay đi một chút.
- Xong rồi! Bữa tối em còn chưa ăn, giờ em muốn ăn gì? – Ngôn Vũ Kha dịu dàng.
- Tôi muốn về nhà! – Khả Vy đáp cộc lốc!
- Nhà anh cũng như nhà em!
Ngôn Vũ Kha vẫn rất dịu dàng cưng chiều cô. Trái lại, Khả Vy vẫn vô cùng bướng bỉnh!
- Nếu anh muốn lên giường thì đợi hôm khác nhé! Hôm nay tôi vẫn chưa “khỏe” hẳn!
- Em nghĩ anh là người như thế sao? – Ngôn Vũ kha kề sát mặt cô, đôi mắt đen ánh lên vẻ không vui!
- Không phải sao? Anh từng làm vậy với tôi còn gì?
Biết cô vẫn còn để tâm chuyễn đó, cũng biết rõ là mình sai, Ngôn Vũ Kha liền dịu giọng lại, tay xoa đầu cô cưng chiều.
- Anh xin lỗi…
Khả Vy hận! Cô thực sự vừa hận vừa căm ghét chính bản thân mình! Chỉ ba chữ ngắn gọn của hắn, cô rất nhanh lại mềm lòng không thốt được bất cứ lời nào nữa! Cô không thể ở cùng với Ngôn Vũ Kha thêm bất cứ giây phút nào nữa, nếu không, cô sẽ rất nhanh chóng lặp lại vết xe đổ! Cô nhận ra, bản thân cô chưa bao giờ quên được hắn cả, chỉ là…cô luôn trốn chạy! Cô không đủ can đảm để đối diện với hắn, cũng không đủ lòng tốt đến mức để hắn xem cô là người thay thế cho người khác! Từ lúc gặp lại đến nay, Ngôn Vũ Kha chỉ có ép buộc cô, chưa hề cho cô một câu giả thích cũng như nói yêu cô…
Khả Vy ngoan ngoãn nghe lời hắn, đến sáng hôm sau, cô để hắn đưa mình đến công ty làm việc như thường, nhưng đến giữa trưa, cô liền tiến ra thẳng sân bay trở về Thượng Hải! Suốt cả quá trình, cô chỉ đi một mình, không hề mang theo hành lí để tránh Ngôn Vũ Kha nghi ngờ! Khi cô đến Thượng Hải cũng đã là chập choạng tối, tahy vì về thẳng Trịnh gia, cô lại muốn đi dạo đâu đó một chút, chỉ là không nghĩ đến việc cô sẽ gặp Mễ Bối – người mà cô đã gặp trong hôn lễ cách đây một năm! Khi Khả Vy đang lang thang trên phố, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng liền dừng ngay sát bên cạnh cô khiến Khả Vy không khỏi giật mình. Nhưng khi kính xe hạ xuống, đập vào mặt cô lại là khuôn mặt vừa có chút ngại ngùng vừa có chút cầu mong của Mễ Bối!
- Xin lỗi, vị tiểu thư! Cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là Mễ Bối, một năm trước cô cùng Ngôn Vũ Kha đến dự hôn lễ của tôi! Cô có thể dành ít thời gian cho tôi được không?
- Nhưng tôi không quen cô, hơn nữa, tôi với Ngôn Vũ Kha cũng không có gì cả! – Khả Vy từ chối thẳng thừng.
- Xin cô, chỉ một chút thôi, tôi và cô sẽ qua quán cà phê đối diện bên kia nói chuyện! Chỉ một chút thôi. – Mễ Bối khẩn khoản.
Hơi khó xử nhưng Khả Vy cũng thật muốn biết Mễ Bối muốn nói gì với mình mà lại tha thiết như thế! Cô hơi chần chừ rồi cũng gật đầu! Ngay lập tức, cô nhìn thấy Mễ Bối quay qua nói gì với người đàn ông tuấn tú bên cạnh, bộ dạng lạnh lùng khiến người khác không rét mà run nhưng lại vô cùng dịu dàng hôn lên trán Mễ Bối một cái rồi mở cửa xe cho Mễ Bối bước xuống!
Sự dịu dàng quá đỗi, khiến tim cũng phải loạn nhịp!
Trong quán cà phê, khi phục vụ nhẹ nhàng đặt hai ly nước lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi. Khả Vy im lặng không nói lời nào, chỉ là…cô đang đợi điều mà Mễ Bối muốn nói với mình! Đối diện với Khả Vy, Mễ Bối nhận ra cô rất khó để mờ lời, bởi lẽ, Khả Vy đang ngồi trước mặt cô khống giống với lời kể của Ngôn Vũ Kha! Khả Vy mà Ngôn vũ kha kể cô nghe, là một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to, đen láy rất linh hoạt, môi lúc nào cũng phụng, chu lên trông rất dễ thương! Từ ánh mắt đến cử chỉ, lời nói đều rất dễ đoán cô đang nghĩ gì, bởi lẽ, Khả Vy vốn rất con nít, lại suy nghĩ rất đơn giản nhưng do được cưng chiều từ nhỏ nên rất cứng đầu, ngang bướng! Còn