Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.
kia, hài lòng cười. Bất quá trước khi anh quay lại cửa, không quên hướng Đường Diệp Trạch phát ra một ánh mắt cảnh cáo, đồng thời quét qua mỹ nữ bên cạnh anh, trên nguyên tắc yêu ai yêu cả đường đi, hận sao họ không vào phòng, bây giờ nhìn đi rất xuất sắc đấy, sau này cởi đồ còn không biết thành dạng gì đâu.
Phạm Phỉ nhận thấy được ánh mắt khiêu khích của Phan Hiểu Bác, cô cũng không yếu thế trừng ngược lai, người không phạm ta, ta không phạm người. Nga, vậy cũng khó mà nói.
Liêu Bắc Bắc đeo dải lụa màu đỏ lên, trên dải lụa dán một chữ to: hiến một phần tình thương, quyên góp cho nhi đồng thất học.
Cô giơ lên cái loa khuếc đại âm thanh, cô chưa từng ở nơi công chúng nói lớn tiếng, cho nên lúc này có chút luống cuống.
Đường Diệp Trạch dẫn Phạm Phỉ đi tới bàn bên cạnh, thừa dịp Liêu Bắc Bắc đang bán lực tuyên truyền, giới thiệu nói: “Vị này là người tiêu thụ của công ty, tiểu thư Liêu Bắc Bắc, vị này là do công ty mời về để thiết kế nội thất, Phạm Phỉ.”
Phạm Phỉ dẫn đầu hữu nghị vươn bàn tay ra: “Xin chào, tôi tên là Phạm Phỉ.”
“Xin chào.” Liêu Bắc Bắc vốn định cho rằng các cô ngang hàng với nhau, nhưng là, lúc nắm tay, theo thói quen khom người xuống. Cô lập tức nhắm mắt lại, nói với bản thân, Liêu Bắc Bắc mày thật là vô dụng a.
Phạm Phỉ thấy thái độ của Liêu Bắc Bắc nhún nhường hữu lễ, nhưng lại không hề so đo ánh mắt tiểu bạch của cô đã nhận lúc trước, huống chi phụ nữ đứng ở bên cạnh Đường Diệp Trạch, nếu không bị đố kị thì thật là chuyện không bình thường.
“Em giúp anh quyên góp tiền,” vừa nói, Phạm Phỉ đeo… lên một dải lụa nhỏ khác, tay nâng cái loa âm thanh khuếch đại, nhiệt tình chào hỏi mọi người đi qua đi ngang qua hi vọng mọi người hiến ái tâm, cô rất thích các hoạt động xuất thân lộ diện.
Liêu Bắc Bắc hít vào một ngụm lãnh khí, dứt đi thù mới hận cũ không nói, cô rất bội phục dũng khí của Phạm Phỉ, tiếng nói khuếch đại, vẻ mặt lại vô cùng nhiệt tình. Đáng giá để cô học tập thật tốt.
“Xin dâng một phần ái tâm, trợ giúp những đứa trẻ khó khăn. . . . . .”
Song, bao nhiêu người đi qua, mặc dù Phạm Phỉ cùng Liêu Bắc Bắc liên tiếp la lên, nhưng đối với thị trấn Vạn Diệp Thành, tình hình kinh tế không tính là giàu có này cũng không muốn xuất ra tiền túi, dĩ nhiên cũng có người ném ra một đồng hai đồng, một khối tiền cũng coi như là một món tiền lớn. Đáng giận nhất là, ném chỉ có một đồng lại còn yêu cầu giấy hoa hồng, có cần phải tính toán tỉ mĩ như vậy không?
Phạm Phỉ uống một hớp nước, nói: “Như vậy không phải là cách, trong thành phố phụ nữ nhiều hơn đàn ông, biểu hiện không ra ưu thế của chúng ta.”
Ánh mắt của Liêu Bắc Bắc tập trung lên bộ ngực đầy đặn của Phạm Phỉ, lần nữa đánh giá thân hình của mình, tinh thần liền trở nên yếu ớt đi một chút.
Bên kia, Đường Diệp Trạch chỉ phụ trách đưa đón không tính hỗ trợ, cho nên anh ngồi dựa ở một bên chơi điện thoại di động, Liêu Bắc Bắc nghiêng mắt sang nhìn anh, sờ sờ cằm, con ngươi vừa chuyển, cơ hội trả thù đã tới.
“Khụ khụ, khụ khụ ——” Liêu Bắc Bắc đi tới bên cạnh Đường Diệp Trạch, dùng đầu nhọn bàn chân đá vào mũi giày của anh.
“Có chuyện gì sao?” Đường Diệp Trạch cũng không ngẩng đầu.
“Anh không phải là đến cùng tôi quyên tiền sao?”
“Ừ, Phạm Phỉ thay thế vị trí của tôi, huống chi cô ấy so với tôi còn mạnh hơn rất nhiều.” Đường Diệp Trạch giật giật đôi môi, tiếp tục lật xem tin tức.
“Bất kể quan hệ của hai người có thân mật đến cỡ nào, nhưng là người ta Phạm tiểu thư từ xa tới đây, còn chưa được nghỉ ngơi một chút nào đã bị anh sai khiến rồi, anh cảm thấy thích hợp sao?”
“Không có gì không thích hợp , nếu như cô ấy không muốn hỗ trợ không ai có thể ép được cô ấy.”
Liêu Bắc Bắc nhìn thấy anh chung quy vẫn không chịu ngẩng đầu lên, không thể nhịn được nữa, đột nhiên cô đứng trước đầu gối của anh, hai tay che kín màn hình điện thoại di động, tức giận nói lên tiếng lòng: “Sao anh đối với tôi lãnh đạm như vậy? Lúc ăn cơm vẫn tốt mà, nhưng là Phạm tiểu thư vừa xuất hiện anh lại quên mất tôi, anh có biết hay không lòng của tôi rất khó chịu? Thật là trọng sắc khinh bạn mà. . . . . .”
Đường Diệp Trạch thong thả nhìn về phía cô, trên vành mắt của cô vậy mà hàm chứa sự ủy khuất, giống như gặp phải một tình cảnh rất khốn đốn.
“Đừng khóc, tôi mới vừa rồi. . . . . . Đang suy tư vấn đề.” Đường Diệp Trạch rất sợ cô khóc lên, theo ý thức dùng ngón tay che đi gương mặt của cô.
“Vậy anh có thể đáp ứng yêu cầu của tôi không?” Liêu Bắc Bắc hít mũi một cái.
“Ừ.” Đường Diệp Trạch trả lời chắc canh.
“Thay đổi quần áo vá lên, đeo mắt kiếng, chuẩn bị một đầu tóc rối, trên mặt dính chút bùn, đi quyên tiền đi, ô ô ——”
“. . . . . .”
Đôi môi của Đường Diệp Trạch hơi mở ra , thế nhưng nhìn thấy trong ánh mắt của Liêu Bắc Bắc một tia giảo hoạt.
Liêu Bắc Bắc vừa khóc vừa nói: “Anh. . . . . .”
“Tôi đáp ứng là được.” Đường Diệp Trạch đè nén sự tức giận , đứng dậy, “Nhưng mà, tôi đi đâu tìm được những dụng cụ mà cô nói?”
Phút chốc, Liêu Bắc Bắc gõ lên cửa sổ thủy tỉnh của cửa hàng, chỉ thấy nh