Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.
y giờ! Lập tức!”, Thiên Thụ gần như không còn khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại bản năng, và trái tim.
Dù khó khăn thế nào, dù phía trước ra sao, cô phải đi ngay, phải gặp anh ngay, đến cạnh anh ngay lập tức.
“Khoan đã! Tiểu Thụ, khoác áo vào! Giày của con nữa!”, bà Hạ cuống lên gọi với theo.
Nhưng Thiên Thụ đã bất chấp tất cả, chạy ra khỏi nhà như người điên, chạy điên cuồng về phía tương lai không thể dự đoán.
Sân bay, hỗn loạn.
Mọi chuyến bay đến nước T đều tạm ngưng, các du khách phải ở lại sân bay đang lớn tiếng oán trách, người nhà hành khách bay chuyến trước đó đều cuống cuồng hỏi thăm tin tức người thân, nhân viên phụ trách xử lý công việc này cũng lập một gian phòng làm việc ở sân bay, mấy nhân viên bị bao vây kín mít, hỏi tới tối tăm mặt mũi, khô cả miệng mồm.
Có một cô gái còn mặc áo mỏng, chân trần lao vào sân bay, tiến thẳng đến quầy làm việc của các tiếp viên hàng không, mắt sưng húp, hoảng loạn gào, “Xin cho tôi một vé bay đến Bali!”
Các cô tiếp viên hàng không vội đứng lên, khách sáo giải thích, “Xin lỗi cô, vì nước đó đang xảy ra bạo loạn, để đảm bảo an toàn cho du khách, mọi chuyến bay đến nước T đều tạm ngừng, còn cụ thể khi nào bay lại thì phải đợi thông báo.”
“Xin bán cho tôi vé đến Bali!”, cô gái đỏ hoe mắt vẫn cuống quýt lập lại.
“Xin lỗi cô, chúng ta vừa nói rồi…”, cô tiếp viên nhẫn nại giải thích lần nữa.
“Xin bán cho tôi vé đến Bali! Xin các cô! Xin các cô! Người thân của tôi còn ở đó… Tôi… chồng tôi còn đang ở Bali…” Thiên Thụ kích động bịt miệng, nước mắt rơi lã chả.
Cô tiếp viên thấy cô đau lòng cũng có phần bất nhẫn. “Xin lỗi, tôi không thể giúp cô. Nhân viên chính phủ xử lý việc này đang ở bên kia, cô đến báo tên người thân, có lẽ sẽ có kết quả…”
Thiên Thụ không còn nghe được nữa.
Cô đau lòng tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, lấy điện thoại ra gọi.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được …”, trong máy cũng lại vẳng đến giọng tiếng Anh vô tình lạnh nhạt.
Thiên Thụ lại gọi.
Lại bị từ chối.
Lại gọi.
Lại bị từ chối..
Lại… Rồi lại… Rồi lại….
Nếu như thời gian có thể lặp lại… Nếu như, tình yêu có thể lặp lại một lần nữa… Nếu như, cuộc đời có thể quay lại… Nếu như, tất cả có thể trở lại… Em nhất định sẽ không nói ra câu nói vô tình đó, em nhất định sẽ nói anh biết… rốt cuộc em đã…
“Theo tin tức của phóng viên, sáng sớm nay tình hình lại chuyển biến xấu… Một tỉnh nào đó lại bị đánh bom xe hơi, số lượng thương vong và tử vong chưa thể thống kê, nhưng dự đoán có ít nhất trên bảy mươi người… Các công ty lữ hành ngoại giao đã phát thông báo, hy vọng người dân trong nước khi chưa gặp trường hợp bất đắc dĩ thì cố gắng không đến nước T… Trong tình huống đảm bảo sự an toàn cho người dân, các chuyến bay đến T đều bị tạm hoãn…”
Trên màn hình tivi lớn trong sân bay lại vẳng ra tiếng tường thật bản tin sớm,
Đám người trong sân bay lại sôi sùng sục, người thì khóc, kẻ thì gào thét, lo lắng và kêu thét… như cơn sóng nhấn chìm cả đại sảnh sân bay…
“Hãy để chúng tôi đến T, con gái tôi còn ở đó!”
“Hãy mở một chuyến bay đi, cha mẹ tôi đang đi du lịch ở đó!”.
“Hãy cho chúng tôi đi đón người thân về, họ hiện giờ đang bị thương, sống chết chưa rõ!”
“Xin các anh… cứu lấy người nhà chúng tôi… xin các anh…”
Tiếng khóc tiếng hét, đều vì người thân yêu nhất của mình.
Thiên Thụ đã gọi cho anh vô số lần, không thể kết nối… không thể kết nối… không thể kết nối…
Thượng Đế! Tại sao người lại hành hạ con như vậy? Tại sao lại để con ép anh phải đi… Tại sao bức anh ấy phải đến cái nơi nguy hiểm kia… Tại sao tại sao… Thượng Đế… hãy đưa con đến bên anh ấy, hãy để con chịu mọi tổn thương thay anh ấy! Thượng Đế…
Thiên Thụ chân trần ngồi trên mặt sàn giá lạnh, nước mắt như mưa.
“Thiên Thụ, Thiên Thụ! Sao cô lại ở đây?”
Bỗng trên đầu cô vẳng đến một giọng nói kinh ngạc.
Hạ Thiên Thụ ngẩng lên, trong mơ hồ, chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp, và cả bộ đồng phục tiếp viên hàng không xinh đẹp.
Một đôi cánh bạc cực lớn phá vỡ tầng mây, bay thẳng lên bầu trời xanh bao la.
“Đi máy bay đến HongKong trước, ở đó có một chuyên cơ sẽ bay trước đi đón các du khách Hongkong về, tôi đã nói với đồng nghiệp bên Hongkong để họ đưa cô lên chuyến bay đó. Nhưng tình hình ở đó thì không ai rõ, phái chuyên cơ đi đón chắc chắn là nguy hiểm rất lớn, có lẽ sẽ không thể hạ cánh, có khi hạ cánh rồi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, cô không sợ thật chứ?” Quan Nguyệt San nhìn Thiên Thụ với vẻ cuống quýt và lo lắng.
Thiên Thụ ra sức lắc đầu. “Tôi không sợ. Là tôi không tốt, tôi ép anh ấy tới đó, nên cho dù xảy ra chuyện gì, tôi phải ở bên anh ấy!”
“Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng… nếu gặp anh ấy thật, thì đừng nói thế với anh ấy. Không có cưỡng ép hay phải trái gì ở đây, điều mà cô cần nói với anh ấy, là trái tim của cô.” San San giữ lấy tay cô. “Được rồi, đi đi, đến Hongkong sẽ có người đón cô.”
“Vâng, cảm ơn cô, San San”.
Rất nhiều người đang chạ