Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3198 lượt.

ước. Bỗng chốc đám đông lộn xộn, rối tung rối mù cả lên, rồi nghe thấy đàn bà buột mồm chửi to:
- Thằng khốn nạn nào móc trộm ví tiền của tôi? Đồ ăn cắp, đồ ăn cắp! Mày cứ tưởng người nhà quê ai cũng có tiền hả? "101" có tiền, chứ tao làm gì có, có mỗi năm mươi đồng vào thành phố chi tiêu mà mày cũng nhòm ngó đến hả? Người thành phố, mày ăn cắp tiền của tao mày sẽ chết khổ chết sở cho mày xem!
Có người cất tiếng hỏi:
- Kẻ cắp móc trộm, sao bà lại chửi người thành phố hả bà?
Người đàn bà kia lại chửi:
- Kẻ cắp trong thành phố kia, mày ăn cắp tiền của tao mày mua thức ăn ngon, mày mua đồ uống ngọt, thì vợ mày ăn vào không sinh đẻ được, chó nhà mày uống vào không đẻ ra chó con!
Có người cất tiếng:
- Thế thì tốt, bà đã cho nó sinh đẻ có kế hoạch rồi đấy. Trong thành Tây Kinh trộm cắp như rươi, ai bảo bà không cất tiền cẩn thận vào?
Người đàn bà đáp:
- Tôi đâu có không cất cẩn thận cơ chứ? Tôi ở giữa đám đông, có mấy đứa choai choai chen đằng trước đẩy đàng sau, cứ ngực tôi nó bóp. Tôi cứ tưởng đồ trẻ ranh chưa nhìn thấy thứ đó bao giờ, bóp đi cứ để cho mày bọp tao là gái đã có ba con, cũng chẳng phải vú vàng vú bạc! Nào ngờ đồ chết chém chết đạn ấy không chỉ bóp vú tôi mà còn móc hết tiền của tôi kia chứ!
Mọi người chung quanh cười ầm cả lên, người đàn bà kia nói tiếp:
- Tôi bực tức hoá lẩn thẩn mất rồi, tôi đã nói những gì ấy nhỉ?
Nói rồi chị ra co rụt người giữa đám đông, dòng người lại cuồn cuộn như thác lũ. Hạ Tiệp bảo Đường Uyển Nhi:
- Em phải rút bài học kinh nghiệm nhé, hôm nay lại không đeo xu chiêng à?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Mùa hè em đeo nóng lắm!
Liễu Nguyệt chạy đến gần bảo:
- Chị cả ơi, trên này có bài viết của thầy Điệp.
Đường Uyển Nhi chộp luôn tờ giới thiệu sản phẩm nói:
- Đưa chị xem, thầy Điệp viết thế nào? – nói rồi đọc to lên.
Ngưu Nguyệt Thanh gàn luôn:
- Đừng đọc nữa, in tên thầy Điệp của em lên đây là mất tín nhiệm lắm đấy, cái thằng chó họ Hoàng kia chắc chắn chưa xin ý kiến đâu!
Nghe nói như vậy, ở bên cạnh liền có người chỉ trỏ xì xào với nhau. Ngưu Nguyệt Thanh loáng thoáng nghe thấy một người đàn ông nói với người đứng cạnh:
- Nhìn thấy không, đó là một tốp phu nhân của nhà văn.
Mấy tiếng cùng hỏi:
- Người nào? Người nào?
Người đàn ông đáp:
- Phu nhân của Trang Chi Điệp mặc áo dài màu xanh đứng ở giữa.
Ngưu Nguyệt Thanh chột dạ, nghĩ bụng người đó chắc hẳn biết mình, sao mình lại không nhận ra anh ta? Nếu anh ta biết mịnh theo lẽ thường cũng nên đến chào mình một tiếng, song anh ta đã không đến chào, chỉ đứng đó nói dông dài, là có ý gì vậy? hay là đã biết mình và Trang Chi Điệp đang có mâu thuẫn, cố ý chê cười mình? Ngay lập tức chị giục ba người kia:
- Bọn mình đi đi, ở đây đông người không tiện.
Bốn người bước xuống sàn đá, đi theo đại lộ Nam. Hạ Tiệp bảo:
- Đã không xem nữa, mà ở đây cách nhà mình không xa, xin mời vào đấy chơi bài.
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Tôi và Liễu Nguyệt phải về, đi chơi đã lâu rồi.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Hạ Tiệp bảo:
- Chính là vì chị tôi mới nói thế. Thường ngày chị vất vả như thế thường là bận mãi không đi đâu được. Hôm nay có thời giờ đi dạo phố, sao không vào nhà tôi hả? Uyển Nhi, Liễu Nguyệt, hai em hãy trói chị ấy lại, cần khiêng thì cũng phải khiêng đi.
Ngưu Nguyệt Thanh liền cười bảo:
- Thôi được không về nữa, đi thì đi, chơi cho hết một ngày.
Bốn người ào ào như gió lướt trên mặt nước, ngoặt qua mấy ngõ phố, đi đến nhà Mạnh Vân Phòng. Bốn người vào nhà rửa mặt lau mồ hôi. Đường Uyển Nhi lại lấy đồ mỹ phẩm của Hạ Tiệp bôi môi, kẻ lông mày, sau đó kê bàn, bắt cái, xác định vị trí, ngồi xuống chơi mạt chược. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Anh Vân Phòng đâu? Lại đi luyện khí công ở chùa Dựng Hoàng rồi hả?
Hạ Tiệp đáp:
- Có ma mới biết được! Bây giờ suốt ngày suốt đêm nghiên cứu Thiệu Ông. Một mắt bị mù rồi, còn định mù nốt mắt kia.
Mạnh Vân Phòng bị mù một mắt thì ai cũng đã biết, liền nói đùa nếu mù cả hai mắt, thì lấy ai để ngắm nhìn cái dáng rất đường nét của chị Hạ Tiệp.
Hạ Tiệp liền cho một câu:
- Mù cả hai mắt, tôi dẫn đàn ông hoang về nhà, anh ấy không nhìn thấy lòng không buồn.
Hạ Tiệp nói bạo mồm bạo miệng đến mức ai cũng im như thóc, không biết đối đáp ra sao. Ngưu Nguyệt Thanh chợt nghe có tiếng rao bán sữa tươi ở ngoài cổng liền bảo:
- Liễu Nguyệt ơi, tiếng ai như tiếng chị Lưu, em thử chạy ra xem có phải chị ấy không?
Liễu Nguyệt ra đến cổng thì chị Lưu dắt con bò đang đứng ở đó. Liễu Nguyệt hỏi:
- Chị Lưu ơi, bây giờ mà chị còn bán sữa à?
Chị Lưu hỏi:
- Cô chẳng phải Liễu Nguyệt đó sao, cô làm gì ở đây thế? Hôm nay đưa sữa tươi đến đại lộ Bắc, lúc trở về bị tắc đường, không làm sao đi nổi.
Liễu Nguyệt giục:
- Chị buộc bò vào đây nhanh lên, mời chị vào trong này, chị cả nhà em cũng chơi bài ở đây.
Không cho giải thích lôi thôi, Liễu Nguyệt buộc luôn bò vào gốc cây hoè tía, rồi kéo chị Lưu vào trong nhà. Ngưu Nguyệt Thanh, Đường Uyển Nhi và Hạ Tiệp cùng chào hỏi mời ngồi. Chị