Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3227 lượt.

Mạnh Vân Phòng ba ngày, cùng đi đến khách sạn tham dự một cuộc họp của các hoạ sĩ. Giám đốc khách sạn đã chiêu đãi mọi người một bữa sơn hào hải vị, lại gọi mấy ca sĩ bình thường đến hát cho vui. Trang Chi Điệp nghĩ những hoạ sĩ này sống tự do thoải mái thế. Người xưa có cảnh dắt gái lầu xanh rong chơi sông núi, có lẽ giống thế này. Mạnh Vân Phòng liền ghé vào tai anh bảo:
- Anh nhìn cô ca sĩ kia kìa, ngon đáo để, khi cười cái lưỡi cứ động đậy giữa hai hàm răng, trông khêu gợi ra phết. "Nhà cầu khuyết" của mình, nếu có tổ chức hoạt động gì, cũng mời mấy ca sĩ này đến góp vui.
Trang Chi Điệp nói:
- Mắt anh kém, nên nhắm lại dưỡng thần.
Mạnh Vân Phòng tức quá, đưa tay dưới gầm bàn véo vào đùi Trang Chi Điệp một cái. Các cô ca sĩ lấy giọng bắt điệu hát xong mấy bài, mỗi cô được thưởng hai mươi đồng rồi ra về.
Giám đốc liền kê bàn đặt lên bốn thứ báu vật của phòng văn: giấy, mực, bút, nghiên rồi chụm hai tay lại nói:
- Các vị đều là danh gia cao thủ, đến được khách sạn nhỏ bé này là dịp hiếm có. Tôi đây cũng một lòng yêu tranh chữ, xin các vị có thể thưởng cho mấy dòng bút tích quý báu được không?
Trang Chi Điệp liền khẽ hỏi một hoạ sĩ:
- Chẳng phải khách sạn cung cấp phương tiện để các họa sĩ họp mặt nói chuyện đó ư? Tại sao lại còn vẽ viết?
Người hoạ sĩ kia đáp:
- Nói ra thì hoạ sĩ được hoan nghênh hơn nhà văn các anh, nhưng cho gà ăn là để gà đẻ trứng, quả thật hoạ sĩ rẻ mạt hơn nhà văn.
Các họa sĩ lần lượt lên vẽ, vẽ xong lại móc túi lấy con dấu đóng lên. Trang Chi Điệp lại khẽ hỏi:
- Các anh không bằng lòng tại sao ai cũng mang sẵn con dấu đến?
Vị hoạ sĩ kia đáp:
- Chỉ cần có người đến mời đi ăn là biết có chuyện gì rồi. Đâu có chuyện không đem theo con dấu.
Trang Chi Điệp ngồi một bên cười, vừa cười xong, thì giám đốc cũng mời anh thưởng cho. Trang Chi Điệp bảo anh không biết vẽ, giám đốc bảo tôi không bắt anh vẽ, anh viết văn hay, chữ bút lông cũng đẹp, tại sao không đề tựa hay bạt gì đó trên tranh chữ của các hoạ sĩ? Trang Chi Điệp đành phải đề từ viết thơ lên từng bức tranh. Anh không mang con dấu, thì điểm chỉ vào. Mọi người bảo:
- Như thế càng thật, có muốn giả cũng không giả nổi.
Láng cháng với các hoạ sĩ mấy lần, Trang Chi Điệp lại cùng Triệu Kinh Ngũ đến mấy nhà cất giữ đồ cổ văn vật xem đồ cổ, đi vào rạp kịch Tần Xoang nghe hát, pha trò, đi ra phố các quán ăn bình dân nhấm nháp, đi vào chùa Dựng Hoàng xem đại sư Trí Tường dạy khí công. Bất giác hơn mười ngày qua đi. Toà án gửi giấy báo hạn định thời gian mở phiên toà đầu tiên. Trang Chi Điệp tính ngày, chỉ còn non nửa tháng nữa, mới phanh lại về nhà chờ đợi. Chu Mẫn và Chung Duy Hiền cũng đã đến vài lần, bàn bạc nội dung đối đáp tranh cãi, lại mời năm luật sư, mời luật sư nào cũng là cảm thấy dù được hay thua kiện ,thì đi kiện cho danh nhân cũng là một việc vinh quang trong cuộc đời luật sư của mình. Trang Chi Điệp đành phải tươi cười đón tiếp, nói chuyện vui vẻ.
Nhưng vấn đề nội dung thống nhất, đã xảy ra mâu thuẫn. Đầu tiên các luật sư phân tích mục đích khởi tố của Cảnh Tuyết Ấm, cho rằng trong trường hợp thông thường một người đàn bà có được chuyện dây mơ rễ má với danh nhân vốn điều vinh hạnh, mà Cảnh Tuyết Ấm làm ầm ĩ lên như vậy có phải là lấy đó để làm cho ai ai cũng biết về mình không? Trang Chi Điệp liền phủ nhận. Anh bảo Cảnh Tuyết Ấm không phải người đàn bà như thế. Các luật sư cho rằng nếu loại trừ khả năng này, muốn thắng vụ kiện này, thì biện pháp duy nhất là giữ vững quan điểm thực tế đã từng có quan hệ yêu đương, liền chỉ trích Trang Chi Điệp đã viết bức thư rất ngu xuẩn kia, yêu cầu anh trước hết phải trình bày trước toà khi viết bức thư ấy là dẹp chuyện làm yên lòng người mà giấu giếm chân tướng sự thật. Bây giờ đã giải quyết cuộc phong ba bằng biện pháp luật pháp, thì phải nêu lại từng quá trình yêu nhau. Trang Chi Điệp nghe qua, biết ngay lập luận này đều do quan điểm của Chu Mẫn đã ảnh hưởng đến luật sư, mà ngẫm nghĩ sâu hơn logic tư duy này, thì Chu Mẫn có thể giũ sạcch sành sanh trách nhiệm, trước phiên toà tất phải nhận định tài liệu của bài viết là hoàn toàn do anh cung cấp. Điều làm cho Trang Chi Điệp càng khó xử hơn là chuyện không hề có, thì mở miệng nhe răng trước mặt Cảnh Tuyết Ấm như thế nào, cho dù nói trái với lòng mình, thì chuyện này cũng thuộc về riêng tư cá nhân. Bây giờ hai bên đều đã có gia đình, bản thân đi rêu rao khoe khoang ở khắp nơi, bảo người khác viết ra há chẳng phải là thật sự xâm phạm quyền danh dự của Cảnh Tuyết Ấm đó sao? Hơn nữa, nhiều sự việc viết trong bài báo ấy ,nếu toà án truy hỏi thời gian xảy ra, thì lại là thời gian yêu Ngưu Nguyệt Thanh, thậm chí sau khi cưới đi lại với Cảnh Tuyết Ấm. Vậy thì anh chồng của Cảnh Tuyết Ấm sẽ chẳng bao giờ buông tha cho Cảnh Tuyết Ấm.
Trong lòng Ngưu Nguyệt Thanh cũng khó lòng gột sạch như đã nuốt phải con ruồi! Trang Chi Điệp liền kiên quyết không đồng ý tư duy lối đối đáp tranh cãi này, giữ vững ý kiến ban đầu. Chu Mẫn liền cười gằn nói:
- Thầy giáo Điệp quả có lòng thiện, định làm ông Đông Q