Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343230
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3230 lượt.
uách đấy!
Trang Chi Điệp không ưa nghe lời nói này, liền bảo:
- Nếu cậu làm như thế, thì tôi chẳng giữ việc gì nữa. Trước toà án, tôi có thể nói rõ sự việc, trong bài viết đều có cái bóng nhất định, nhưng hoàn toàn không phải các tình tiết to vẽ tùy ý hiện nay. Bài văn không do tôi viết, tôi cũng không được đọc trước, tôi càng không gặp riêng cậu bàn bạc, thậm chí lúc ấy, ngay đến mặt cậu tôi cũng chưa được gặp. Điều tôi cần biện bạch chỉ có thể là tôi không phải là bị cáo. Nếu tôi biện bạch bị bác bỏ, toà xử tôi có tội, tôi sẽ đi ngồi tù là xong!
Hai người đã bất hoà, sắc mặt đều thay đổi. Mạnh Vân Phòng vội vàng can ngăn, hoà giải. Anh bảo cả hai hãy bình tĩnh suy nghĩ, chờ lúc khác lại bàn bạc, liền kéo Trang Chi Điệp đi ra, bảo:
- Có chuyện gì ghê gớm lắm đâu, mà đỏ mặt tía tai thế! Cho dù thua kiện, thì làm gì được anh nào? Anh nổi tiếng bằng tác phẩm của anh cơ mà, tác phẩm không đổ, thì thanh danh xấu đi đâu được? Theo tôi thì chỉ là đáng tiếc đã mất đi mối quan hệ tốt đẹp với một người đàn bà vốn quen biết nhiều năm nay! Anh là người không yêu đàn bà, nếu thích, thì tám cô mười cô, tôi cũng cưa kéo cho anh được. Mấy hôm vừa rồi, đã đi đến nhiều nơi vui vẻ náo nhiệt, anh cũng đã biết người ta sống vui vẻ sôi nổi thế nào rồi. Anh cũng vui vẻ sôi nổi lên chứ? Hôm nay tôi sẽ dẫn anh đến một nơi chắc là anh chưa đi, để anh mở rộng tầm mắt.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Chỗ nào tôi chưa đi?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Một vụ kiện đã làm tỉnh hồn anh rồi hả? Anh muốn đi để biết thật chứ?
Trang Chi Điệp nói:
- Cái mồm thối của anh ấy, nói ra thì chả có chuyện gì dưới gầm trời này anh không biết, anh có giỏi thì gọi cho tôi một đứa.
Hai người đến nhà Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng bảo Hạ Tiệp gọi Đường Uyển Nhi cùng đến chỗ Ngưu Nguyệt Thanh chơi bài. Hạ Tiệp bảo:
- Em đang buồn ở nhà chán quá đây. Nhưng em nói trước cho anh biết, em đi khỏi nhà, anh không được dẫn Mạnh Tẫn vễ đâu đấy!
Hạ Tiệp thay quần áo, bỏ vào túi một cuộn tiền rồi đi. Trang Chi Điệp hỏi:
- Hạ Tiệp không cho Mạnh Tẫn bước vào cửa này à?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Bọn tôi cãi nhau nhiều về chuyện này. Con là con của mình, trên đời này có thằng bố nào không yêu con mình cơ chứ? Huống hồ Mạnh Tẫn thông minh hơn người, đứa con thông minh nào chả nghịch ngợm. Mẹ thằng bé, lại không quản lý nổi, sợ ngộ nhỡ ra ngoài chơi bời hư hỏng, đã đến bảo tôi dậy dỗ thêm. Nhưng hễ Mạnh Tần bước chân vào nhà này, thì Hạ Tiệp lại chửi chó đánh mèo, nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu.
Mạnh Vân Phòng nói ra mặt hằm hằm, cúi xuống vòi nước uống một hơi nước mát, anh nói:
- Không nói nữa, bảo anh đến chơi cho khuây khỏa lại làm anh buồn phiền.
Mạnh Vân Phòng không đi xe đạp. Anh ngồi xe máy "Mộc lan" của Trang Chi Điệp chỉ đường, đi thẳng tới phía bắc thành phố. Đó là một nơi buôn bán dân gian rất rộng, chủ yếu là buôn bán các loại động vật quý nuôi trong gia đình, chim cá, thuồng luồng, và thức ăn nuôi chúng. Già trẻ trai gái và những kẻ vô công rồi nghề đi chợ kéo đến nườm nượp, kẻ khoác túi, người xách làn, chen chúc xô đẩy, làm cho cả một bãi dài hàng trăm mét ồn ào nhốn nháo, náo nhiệt sầm uất vô cùng. Trang Chi Điệp thốt lên:
- Đây là Đương Tử phải không?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Đừng kêu lên thế người ta sẽ xem thường. Anh cứ chịu khó mà nhìn. Trong Đương Tử này, cao sang, quê mùa, tục tĩu, nhã nhặn, gian trá, xảo quyệt, lẫn lộn, khó phân biệt nhưng phân cấp chia loại thì ước định mà thành. Các trường phái, bọn lưu manh côn đồ, ông chủ, thằng nhỏ, phe phẩy, buôn bán nước bọt…cỡ nào cũng có.
Hai người đi vào, quả nhiên lái buôn, chủ quán, chủ hiệu kéo bè kéo cánh chiếm giữ địa bàn, trong phạm vi hoạt động của mình, kẻ đánh trống người thổi còi, rất ít dây dưa với nhau. Hai người vào chợ cá trước, trước mỗi cửa hàng bày ngang những chậu kính to đùng, chậu nào cũng gắn dải vàng ở góc, có lắp bơm nước sủi bọt xả hơi, đèn màu nhấp nháy, nước và cỏ cây lấp loáng soi nhau, những con cá nhiệt đới thư thả lượn lờ, vẩy mịn dát bạc, lúc nổi lúc chìm. Trang Chi Điệp đã xem mấy chỗ, vui vẻ nói:
- Cá này sướng thật, chúng không buồn phiền!
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Có mua không? Mua một chậu đem về, bản thân anh cũng thành cá.
Trang Chi Điệp cười bảo:
- Con người yên tĩnh trong ầm ĩ, ầm ĩ trong yên tĩnh. Xem cá ở đây hâm mộ niềm vui của cá, lúc mua mấy con đem về, nhìn thấy người chẳng bằng cá, lại không có chỗ nào trút bỏ, thì mới ghen ghét càng buồn hơn.
Ra khỏi chợ cá thì vào chợ dế mèn. Trong nhà Trang Chi Điệp có mấy cái âu dế mèn đời trước để lại, anh cũng đã từng bắt mấy con dế ở chân tường thành về chơi. Song chưa bao giờ nhìn thấy những cái âu gốm cầu kỳ như thế này. Cầm một cái âu màu xanh cua đồng lên xem, chung quanh âu khắc hoa trổ nét, gắn những chữ "Đại vương đầu vàng", "Tướng quân vô địch", cứ tấm tắc khen mãi. Chủ hàng tươi cười đón khác, hỏi thẳng:
- Lấy một cái chứ?
Hai người chỉ cười mà không nói sao. Ông chủ liền mặt lạnh như tiền gạt tay nói:
- Hai vị tránh ra, không nên để lỡ buôn