Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343236

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3236 lượt.

trong nhà thứ gì cũng hiếm. Em thấy bọn nó vui vẻ cũng là để tỏ ra mình không ki bo, em đã giữ bọn nó ở lại uống một chai rượu.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Đây là địa điểm du lịch hay sao? Rước bọn ba lăng nhăng ấy về ai biết được ở nhà hàng quán trọ, bọn chúng làm gì. Nhà mình đâu có phải ổ gái điếm?
Liễu Nguyệt hỏi vặn lại:
- Dựa vào đâu, chị bảo bọn họ là gái điếm? Bọn họ là gái điếm thì em cũng là gái điếm ư?
Ngưu Nguyệt Thanh thấy cô ta chọi lại, càng điên tiết lên, bảo:
- Chơi với ai học kẻ ấy, mình chơi bời với bọn nó, chị thấy càng ngày em càng thay đổi. Em lấy gương soi thử xem nào, em chưng diện kiểu gì vậy?
Liễu Nguyệt đáp:
- Việc gì phải soi gương, em đái ra bong bóng đã soi rồi, em là con điếm, em là con điếm. Cái nhà này là ổ gái điếm còn nhà hàng quán trọ hơn cả nhà hàng quán trọ.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em nói cái gì vậy? Em rủa cái nhà này hả?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em dám rủa ư? Rủa đồng tiền em cưa kéo kiếm được.
Liễu Nguyệt đẩy mạnh cái cốc trong tay lên khay trà, nào ngờ cái cốc trượt về phía trước, cốc không vỡ, song va vào cái ấm rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngưu Nguyệt Thanh nhảy phắt dậy:
- Gớm nhỉ, cô đập vỡ ấm rồi. Nhà này chẳng phải nhà cô, cô không có quyền đập phá!
Liễu Nguyệt đáp:
- Tôi đền, đền chị ấm trà, đền luôn cả chai rượu đã uống.
Cô ta khóc hu hu đi vào buồng của mình.
Hôm nay với giọng của đàn bà, Trang Chi Điệp lại viết cho Chung Duy Hiền một bức thư, nói chân bị đau không thể đi Tây Kinh vào thời gian gần đây được. Sau khi gửi đi, liền đến văn phòng bình xét chức danh tìm nhân sĩ hữu quan nói chuyện một buổi sáng. Văn phòng bình xét chức danh kiên trì quan điểm không cho thêm chỉ tiêu, bảo là hội nghị đã quyết định, tùy tiện thay đổi sẽ đem lại nhiều phiền phức, bây giờ chỉ có thể dàn xếp với sở văn hoá, bảo họ phải bình xét công bằng hợp lý. Người của phòng bình xét cũng cẩn thận lắm, gọi luôn điện thoại đến cho giám đốc sở. Trang Chi Điệp luôn ngồi ở bên cạnh, nghe người ta nói từng câu từng lời xong, còn trách không trực tiếp nhắc đến Chung Duy Hiền. Người của văn phòng bình xét chức danh nói, sao lại có thể nhắc đến con người cụ thể được? Là ngành cao cấp trên can thiệp nhân sự cụ thể của cấp dưới là không sáng suốt, có khi làm không tốt sẽ rách việc. Trang Chi Điệp buồn bực trở về, còn chưa kịp trút cơn tức lên Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt, nhưng vừa bước lên cầu thang đã nghe cãi cọ, nét mặt hầm hầm hỏi Ngưu Nguyệt Thanh có chuyện gì. Ngưu Nguyệt Thanh thấy chồng nổi giận, chị đã mềm mỏng kể lại một lượt chuyện Liễu Nguyệt dẫn đám con gái ở nhà hàng quán trọ về nhà chơi bời ăn uống. Chị bảo:
- Mình ở nhà tập thể cơ quan, nhà nào cũng là anh chị em tri thức, dẫn những người không biết không rõ ngoài xã hội về nhà uống rượu múa hát ầm lên, người ta sẽ đánh giá nhà mình như thế nào? Em bảo nó mấy câu, nó càng làm già, đánh vỡ cả ấm nước.






Trang Chi Điệp liền đi vào phòng Liễu Nguyệt tra hỏi. Liễu Nguyệt và Trang Chi Điệp đã từng có chuyện dấm dúi, cũng do cậy thế được cưng chiều, cô ta ngẩng lên tranh cãi, nước bọt bắn cả lên mặt Trang Chi Điệp như sao sa. Trang Chi Điệp vốn chỉ định nói vài câu, cho qua chuyện, song thấy Liễu Nguyệt như vậy, tất sẽ làm cho Ngưu Nguyệt Thanh thấy rõ cô ta tại sao cương cứng như vậy, đâu còn quan hệ giữa chủ nhà và người giúp việc? Cũng là định che lấp dấu hiệu này đi, nào ngờ Ngưu Nguyệt Thanh cũng đã bước tới đứng ở cửa nói:
- Anh thấy chưa, đối với anh nó còn như thế thì đối với em càng không ra cái gì. Đâu có phải người giúp việc mà là mẹ già của mình!
Trang Chi Điệp giơ tay tát vào cái mặt non choẹt kêu bốp một tiếng. Liễu Nguyệt ngẩn người ra, nhìn chòng chọc vào Trang Chi Điệp, cuối cùng đã nhận ra thân phận địa vị của mình, liền sụp xuống, đập đầu xuống nền nhà, đập tới mức vỡ đầu chảy máu. Thấy Liễu Nguyệt tính tình ương bướng mạnh mẽ như vậy, Ngưu Nguyệt Thanh và Trang Chi Điệp thôi không nói nữa, lấy cao dán vết thương băng bó lên trán, nhưng Liễu Nguyệt không nghe, cứ khóc hu hu chạy ra cửa. Trang Chi Điệp nghiêm giọng đe nẹt:
- Mày định kêu ầm ĩ khu nhà này đấy hả? Ta bảo cho mà biết, nếu mày bỏ đi trong lúc chảy máu như vậy, thì đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa!
Liễu Nguyệt không đi ra cửa, mà quay vào buồng tắm, giặt quần áo trong bể nước. Chiếc vòi nước mở hết cỡ, nước chảy cứ xoe xoe, xoe xoe.
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Nó đâu có biết thế nào là tốt xấu, đối xử tử tế với nó, nó lại cứ tưởng mình ghê gớm lắm, lên cao xuống thấp, không khéo nó đi ỉa còn gí mông đít vào mũi mình!
Câu này Liễu Nguyệt, nhưng bực tức thì trút lên người Trang Chi Điệp. Chị nói tiếp:
- Ngày thường anh đối xử với em tử tế, thì đâu đến nỗi nó xử sự với em như vậy. Chồng mình coi thường vợ, thì tránh sao khỏi bị chó lợn nó bắt nạt!
Trang Chi Điệp gạt đi:
- Thôi đi, thôi đi!
Anh bực tức đi vào phòng sách đóng cửa lại. Liễu Nguyệt ở nhà Đường Uyển Nhi một ngày. Trang Chi Điệp giục Ngư


XtGem Forum catalog