Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3276 lượt.
y, ngay đến tôi đã từng uống sữa nó, nghe xong cũng đau đớn lắm.
Trong nhà liền nổi lên xủng xoảng tiếng xoong chậu và nước rửa. Anh Lưu hỏi:
- Mình hoà bột đấy à? Vậy thì nấu một ít canh mì.
Một lúc sau, chị Lưu bưng cái chậu ra, trong chậu lại là cháo đậu xanh sền sệt, chị để sát mõm cho con bò ăn. Tiêu Thọt tỏ ra khó chịu nói:
- Tôi không ở lâu được, thôn trước mặt còn có người gọi tôi đi khám bệnh cho bò, Anh cho xin tiền khám bệnh. Con bò này không cứu được đâu, tôi cũng không đòi anh nhiều, anh cứ trả tám đồng mười đồng tuỳ ý.
Anh Lưu giữ ông ta lại nhưng không giữ được, đã trả tiền và tiễn Tiêu Thọt ra cổng. Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi thấy chị Lưu đau khổ cũng định chia tay chào chủ nhà, ra đến cổng, thì nghe thấy con bò sữa rống lên một tiếng.
Ra ngoài đường, Trang Chi Điệp lắc đầu bảo:
- Mình hoà bột đấy à? Vậy thì nấu một ít canh mì.
- Thời gian này không hiểu sao toàn gặp tai nạn là tai nạn, khiến lòng người chán nản vô cùng.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Từ đấy về sau anh có còn chung sống với Liễu Nguyệt không?
Trang Chi Điệp bảo:
- Đang nói chuyện nghiêm chỉnh hẳn hoi, em cũng xiên xẹo lái sang chuyện kia được à?
Đường Uyển Nhi nói:
- Các người cứ hú hí với nhau thì đương nhiên là tia nạn sẽ lũ lượt nối nhau kéo đến. Nếu anh cứ thế mãi, chưa biết chừng không phải anh, thì là em có chuyện chẳng lành đấy.
Trang Chi Điệp mắng một câu ăn nói lung tung láo toét, nhưng bỗng chột dạ, nhẩm tính thời gian, cũng thấy hoảng sợ, liền bảo:
- Anh đâu có qua lại với con bé ấy nữa. Bây giờ Liễu Nguyệt đã yêu Triệu Kinh Ngũ, chẳng biết Triệu Kinh Ngũ có thậm thụt gì không?
Đường Uyển Nhi nói:
- Vậy thì chưa đến lúc đấy thôi.
Hai người đã đi đến đường vòng chung quanh thành phố, Trang Chi Điệp định vẫy một chiếc xe taxi cùng ngồi, Đường Uyển Nhi bảo đi bộ nói chuyện hay hơn. Không hiểu sao, đột nhiên Trang Chi Điệp nhớ đến A Lan, hỏi Đường Uyển Nhi có muốn đến bệnh viện tâm thần thăm A Lan không?
Trang Chi Điệp đã kể cho Đường Uyển Nhi nghe chuyện của hai chị em A Xán và A Lan từ lâu, chỉ có điều cố giấu sự việc chung đụng với A Xán. Lúc này nhắc tới đi thăm A Lan, Đường Uyển Nhi tỏ ra không vui, liền hỏi:
- Anh thường hay nghĩ đến A Lan phải không? Hối hận không kịp yêu A Lan chứ gì? Khi anh và em ở bên nhau, anh cũng nhớ tên cô ta ư? Thật là của không ăn đến được dầu thơm ngon, thơm ngon ăn lắm rồi cũng đâm chán!
Trang Chi Điệp nói:
- Con đường này đi theo hướng đông sẽ đến bệnh viện tâm thần, cho nên anh nhớ tới cô ấy, còn em thì đang cay cú uống nhiều dấm chứ gì? Nếu cô ấy không bị điên, không biết em sẽ thế nào nhỉ?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em thế nào ấy à? Thoả mãn anh, đi bệnh viện, để em coi cô ta xinh đẹp đến mức nào, chỉ sợ anh đến thăm, ngược lại chỉ đau khổ cho trái tim cô ấy. Cô ấy đứng lẻ loi trong cửa sắt, còn anh thì khoác tay người đẹp ở bên ngoài.
Nghe nói vậy, Trang Chi Điệp cũng đâm ra do dự, anh nói:
- Vậy thì anh không đi nữa, cô ấy là người điên. Có lẽ cũng không nhận ra anh đâu!
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Nhưng anh có muốn không?
Cặp mắt chị ta chớp chớp, cười toe toét. Trang Chi Điệp bứt một cây cỏ định nẹt chị ta, chị ta nhảy tâng tâng xuống cái bờ cạnh đường bảo đi đại tiểu tiện. Trong vạt cỏ cao ngang người, chị ta bước đi, mái tóc tung tẩy trên đầu ngọn cỏ, chợt ẩn chợt hiện, trông rất mê ly, cảnh vật đẹp vô cùng.
Trang Chi Điệp bảo:
- Ngồi xổm xuống, trên đường có xe, đừng để người trên xe nhìn thấy mông em.
Đường Uyển Nhi đáp:
- Anh ta đã nhìn thấy một hòn đá trắng.
Rồi chị ta khe khẽ cất giọng hát. Đường Uyển Nhi chưa hát dân ca bao giờ. Hát được mấy câu thì Trang Chi Điệp nhớ đến khung cảnh Liễu Nguyệt đã từng hát dân ca Thiểm Bắc. Anh hỏi:
- Uyển Nhi cũng hát được chứ?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Sao em lại không biết?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Điệu gì vậy?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Điệu hoa cổ ở Thiểm Nam.
Trang Chi Điệp hớn hở giục:
- Hay lắm, em hát lại lần nữa đi.
Đường Uyển Nhi vừa nhìn một tổ kiến bị nước giải xối chảy, vừa khe khẽ hát:
Làn môi nhớ anh, mà sao khó nói
Ngọn tóc nhớ anh, sợi dây đỏ khó tranh
Con ngươi mắt nhớ anh, nhìn người hóa ra anh
Cái đầu lưỡi nhớ anh, mỡ muối dấm tương khó nếm
Đứng cạnh đường, Trang Chi Điệp vừa nghe, lại vừa e sợ người đi qua cũng nghe thấy mà nhìn sang. Anh đứng gác, nhìn trước ngó sau, nghẹo cổ sang bên trái bên phải. đầu tiên có một con thỏ rừng vụt chạy từ bên này sang bên kia đường, nhanh như một cái bóng lướt qua sau đó lại thấy ở trước mặt có bốn năm người đứng cách khoảng một cây số vội vàng hạ thấp giọng, giục:
- Thôi đừng hát nữa.
Nhưng lại thấy những người kia không có ý đi tới biết ngay đó là trạm đỗ xe, liền yên chí mở bao thuốc ra hút. Song giữa lúc ấy một chiếc xe chở khách đến đỗ tại chỗ, trên xe có một người đi xuống, đang đi tới. Trang Chi Điệp vội vàng hỏi Đường Uyển Nhi đã xong chưa. Lại nhìn người đang đi đến, bỗng dưng giật nảy mình ngạc nhiên, vì đã nhận ra đó là A Xán. Trang Chi Đ