Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3280 lượt.
nh là người làm mối cho Triệu Kinh Ngũ, em có tình cảm với anh ấy không, lẽ nào anh còn định làm mối cho em nữa?
Trang Chi Điệp đáp:
- Đúng vậy!
Liễu Nguyệt ngẩn người. Trang Chi Điệp nói:
- Anh suy nghĩ rồi, Triệu Kinh Ngũ được đấy, nhưng đi nhiều hiểu biết rộng, người cũng khôn khéo năng nổ, nhất là loại đàn ông điển trai. Đàng sau có nhiều con gái bám níu, anh chỉ sợ sau này đối xử với em không tôi, sẽ làm hại em. Anh tuy không phải là bố mẹ, hoặc họ hàng của em, nhưng em là người giúp việc trong nhà anh, anh phải có một phần trách nhiệm. Hiện nay anh gặp một người, xét dáng người thì không bằng Triệu Kinh Ngũ, nhưng địa vị xã hội và điều kiện kinh tế thì có đến mười Triệu Kinh Ngũ cũng tuyệt đối không sánh nổi. Hơn nữa lại có thể giải quyết ngay lập tức hộ khẩu thành phố, tìm được một việc làm. Nói thẳng ra là con trai của chủ tịch thành phố.
Đôi mắt Liễu Nguyệt long lanh hẳn lên. Cô ta hỏi:
- Con trai của chủ tịch thành phố ư?
Nhưng rồi lại lắc đầu, nói tiếp:
- Anh đang nói dối em.
Trang Chi Điệp nói:
Trang Chi Điệp nói:
- Em là người thông minh, anh cũng không nói nhiều. Em cứ ngồi đây suy nghĩ đi, anh còn phải đọc sách. Lát nữa em trả lời anh.
Trang Chi Điệp đi lấy một quyển sách, ngồi đọc tại chỗ. Liễu Nguyệt thở dài thườn thượt, nhắm mắt, dựa người vào ghế sa lông. Trang Chi Điệp liếc mắt nhìn sang, trong cặp mắt dưới làn lông mi che phủ đã ứa ra đôi giọt lệ sáng long lanh, trong lòng anh cuối cùng cũng có phần cay đắng. Anh gập quyển sách vào, đứng dậy bảo:
- Thôi được Liễu Nguyệt ạ, coi như anh không nói gì đến chuyện ấy. Em đi ra nói chuyện khác với chị cả.
Nhưng đột nhiên Liễu Nguyệt đã lao đến, sà vào lòng anh, cô ta nói trong khi nước mắt chảy giàn giụa:
- Theo anh, việc này có được không?
Trang Chi Điệp lau nước mắt cho cô ta nói:
- Liễu Nguyệt ạ, việc này phải do em quyết định!
Liễu Nguyệt lại hỏi một câu:
- Em cần anh nói cơ, anh nói đi!
Trang Chi Điệp ngẩng lên, nhìn giá sách,cuối cùng đã gật đầu.
Liễu Nguyệt bảo:
- Thế thì được.
Cô ta tụt khỏi lòng Trang Chi Điệp đứng sang một bên nói tiếp:
- Em tin số phận sẽ tốt. Em có cái cảm giác ấy, thật mà! Em vừa đặt chân lên thành phố này là đã có cảm giác ấy. Anh hãy nói với người ta em đồng ý.
Trang Chi Điệp mở cửa đi ra. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Dấm dấm dúi dúi nói chuyện gì vậy?
Trang Chi Điệp nói:
- Nói gì à? Em không biết đã xảy ra một việc lớn!
Ngưu Nguyệt Thanh hoảng quá, vội hỏi:
- Chuyện lớn gì vậy?
Trang Chi Điệp khe khẽ bảo:
- Hít le đã chết rồi!
Bản thân đã cười trước, Ngưu Nguyệt Thanh bực quá bảo:
- Nói năng huyên thuyên! Đây là nụ cười đầu tiên của anh dành cho em suốt mấy tháng nay phải không?
Trang Chi Điệp tắt ngay nụ cười bảo:
- Anh có chuyện cần bàn với em.
Liễu Nguyệt đang bước ra, đã nghe thấy, quay người đi vào phòng ngủ của mình, cũng gài luôn then cửa.
Trang Chi Điệp nói:
- Anh giới thiệu Liễu Nguyệt đính hôn với con trai chủ tịch thành phố. Em thấy thế nào?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Anh là con phe buôn người phải không? Anh đã làm mối nó cho Triệu Kinh Ngũ, bây giờ lại giới thiệu cho con trai chủ tịch thành phố là thế nào?
Trang Chi Điệp đáp:
- Anh đã nói trước với em, để gặp được chủ tịch thành phố, anh làm gì em cũng không được can thiệp cơ mà!
Ngưu Nguyệt Thanh mềm giọng lại, nói:
- Bây giờ anh đã trở nên táo tợn, gả Liễu Nguyệt cho con trai chủ tịch thành phố, có thể sẽ thắng kiện. Nhưng anh thử nghĩ xem, sẽ ăn nói ra sao với Triệu Kinh Ngũ? Hồng Giang mình không dám tin rồi, đang dựa vào Triệu Kinh Ngũ.
Trang Chi Điệp nói:
- Không nhìn thấy chỗ ra nước như thế nào, thì dám cho đổ nước vào à?
Nói xong liền chui tọt vào buồng ngủ.
Ngưu Nguyệt Thanh ngồi trong phòng khách hồi lâu, cân nhắc đi cân nhắc lại, cảm thấy tại sao Trang Chi Điệp đã nghĩ ra nước cờ này? Anh ấy là người nhu mì thiếu quyết đoán, thế mà bây giờ lại xử sự sành sỏi đến thế, chị không khỏi thắc mắc trong lòng. Nhưng việc này là do chị đốc thúc anh ấy đi gặp chủ tịch thành phố mà sinh ra, cũng không thể nói anh ấy mãi được. Thế là lại cố gắng nghĩ đến cái lợi. Bề ngoài hình như có vẻ bợ đỡ chủ tịch thành phố, đối xử tồi tệ với Triệu Kinh Ngũ trung thành nhất mực, nhưng đối xử không phải lẽ với một người, song lại bảo vệ lợi ích của nhiều người khác.
Ngưu Nguyệt Thanh liền gọi Liễu Nguyệt ra hỏi:
- Liễu Nguyệt ơi, em quyết định lấy Đại Chính phải không?
Liễu Nguyệt đáp:
- Lấy thì lấy! Anh ta là người tàn tật, nhưng em nghĩ đó cũng là số mệnh của em, cho dù có lấy anh Triệu Kinh Ngũ đi chăng nữa, thì cũng có thể xảy ra tai nạn gì đó, nếu không gãy tay thì cũng cụt chân.
Ngưu Nguyệt Thanh nghe vậy, liền cảm thấy Liễu Nguyệt suy nghĩ còn thông thoáng còn hơn mình, cũng tỏ ra vui mừng, chị bảo:
- Em nói đi đâu vậy! Chị đã gặp Đại Chính rồi, cũng chẳng đến nỗi nặng nề như em tưởng đâu. Nhưng nói đi thì còn phải nói lại, cho dù Đ