Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342197

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2197 lượt.

ẫn áp dụng cách trước kia: dùng rìu gõ lên lan can cầu thang hấp dẫn zombie quanh đó.
Bởi vì là siêu thị nên cầu thang rất rộng, Tô Bách và Đường Ngạo cùng nhau tác chiến không gặp phải tình huống đặc biệt nguy hiểm. Tô Bách có chút nghi ngờ: “Anh Ngạo, anh nói xem nếu những zombie này chỉ có ngần ấy sức chiến đấu, sao quân đội thành phố E không khống chế nổi?”
Đường Ngạo lắc đầu: “Trong đám chúng nó cũng có con lợi hại, chạy còn nhanh hơn cả Vương Quân Hà [1'>!” Đang nói, anh đột nhiên đứng lại, Tô Bách chỉ cảm thấy sau lưng lạnh ngắt: “Anh Ngạo.”
[1'> Vận động viên marathon của Trung Quốc, được mệnh danh “Thần lộc phương Đông”.
Đường Ngạo nắm chặt rìu, nhìn xung quanh một lượt: “Có hơi kỳ lạ.” Tô Bách vốn đã sợ lúc này càng sợ hơn: “Em nói này anh Ngạo, anh đừng có dọa em!!”
Vẻ mặt Đường Ngạo nghiêm túc, cảm giác này rất kỳ lạ, giống như có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tô Bách cũng đã trốn ra sau lưng anh, Đường Ngạo ngừng thở, một lúc sau đột nhiên ngẩng đầu!
Tô Bách chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt tối đen, có cái gì đó đột nhiên ập xuống, đúng, là từ phía trên nhào tới!
Anh ta hét lên một tiếng, Đường Ngạo nhanh chóng chém một nhát. Anh ra tay vô cùng hung ác, lưỡi rìu lập tức cắm vào trong xương sọ thứ kia. Máu văng khắp nơi, nhưng thứ kia không chỉ có một! Có hai bóng đen lập tức lao tới, Tô Bách kêu khẽ một tiếng, ngã nhào xuống đất.
Đường Ngạo bắt được một bóng đen khác, dùng cán rìu nhét vào cái miệng đang há to của nó, sau đó lập tức chọc mù mắt nó.
Nó hét thảm thiết, dường như nó cũng biết đau. Đường Ngạo lại không để ý đến nó, anh vươn tay túm lấy con đang đè lên Tô Bách.
Thứ kia vô cùng nhanh nhẹn, nó ôm Tô Bách lật người lăn một vòng. Đường Ngạo túm chặt lấy cổ áo của nó, nhưng anh chưa kịp dùng sức, một con khác lại phi tới. Đường Ngạo chỉ đành buông tay. Anh vừa buông tay, con kia cùng Tô Bách lăn từ trên cầu thang xuống.
Tô Bách bị nó ôm chặt, rìu trong tay cũng không làm được gì. Lúc này anh mới thấy rõ bộ dạng thứ kia. Trên người nó đầy lông đen, giống như thức ăn để mốc lâu ngày đã mọc nấm. Mặt của nó màu xanh dương, có thể thấy rõ mạch máu phía dưới da.
Trên người không có vết thương rõ ràng, chỉ có mắt đầy tơ máu, làn da giống như trong Avatar vậy!
Trong đầu Tô Bách ong ong, tai chẳng nghe thấy gì cả, hai tay anh dùng sức đẩy cái miệng kia ra. Anh ngước mắt nhìn thấy Đường Ngạo đã giết chết con túm lấy anh, đang từ cầu thang trượt xuống.
Nhưng không còn kịp rồi, móng tay thứ kia đã đâm sâu vào cánh tay anh ta. Anh ta hoàn toàn không biết mình đang nghĩ cái gì . . . Trong phim nếu như bị zombie cào hoặc cắn, nhất định sẽ biến thành zombie.
Đường Ngạo trượt xuống nhặt rìu Tô Bách làm rơi, chém xuống. Con zombie này giống như con khỉ, lập tức tránh thoát.
Tô Bách cắn răng, đột nhiên giang hai tay ôm chặt lấy nó. Thứ kia phẫn nộ cắn vào cổ anh.
“Tô Bách!!” Đường Ngạo cực kỳ tức giận, đập vỡ đầu nó, óc văng khắp nơi. Tô Bách đẩy đầu nó ra, sầu thảm cười một tiếng: “Anh Ngạo, không ngờ em mới ra sân đã teo rồi.”
Tô Bách xưa nay nhát gan, tác phong của anh ta và Đường Ngạo rõ ràng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đường Ngạo liều lĩnh, bá đạo, thế nhưng anh ta lại là người hiền lành. Bình thường ngay cả cô nhân viên vệ sinh anh ta cũng không đắc tội, luôn điềm đạm nhã nhặn.
Xấu tính như Đường Ngạo mà anh ta còn chưa từng oán trách một câu. Ở xưởng ASA, nhân duyên của anh vẫn luôn tốt nhất.
Đường Ngạo kéo con zombie như con khỉ ấy ra, trên cổ Tô Bách chảy máu đầm đìa. Đường Ngạo theo bản năng xé vạt áo của mình cầm máu cho anh ta. Tô Bách cười thê lương: “Vô dụng thôi, anh Ngạo, em sẽ biến thành zombie.”
Đường Ngạo đỡ anh ta đứng lên: “Đi về đã, chúng ta có thuốc.”
Tô Bách lắc đầu, trong đôi mắt đã mất đi sức sống: “Chúng ta đều biết sẽ không có tác dụng gì, anh Ngạo, em không muốn cắn anh, em không muốn cắn anh!”
Đường Ngạo đột nhiên tức giận: “Con mẹ nó đừng có nói nhảm! Cái loại như cậu mà cắn được ông đây à?”
Anh đỡ Tô Bách xoay người định đi, phía trên đột nhiên truyền đến một giọng nói: “Anh có căn cứ phải không?”
Đường Ngạo ngẩng đầu lên, đứng trên cầu thang là một người phụ nữ cao khoảng 1m75, mặc một chiếc áo khoác quân phục màu xanh, bên hông dắt mấy con dao.
Nơi này còn người sống sót! Mặc dù tâm trạng Đường Ngạo không tốt nhưng vẫn trả lời một câu: “Có.”
Người phụ nữ đi xuống tầng, chém chết con bị cắm mù mắt xong mới hỏi: “Chỗ tôi có phụ nữ sắp sinh, có thể. . . . . .”
Cô ta còn chưa dứt lời, Đường Ngạo đã đỡ Tô Bách xoay người đi ra ngoài: “Không thể. Tôi cần người lao động có khả năng sản xuất bình thường.”
Người phụ nữ hỏi tiếp: “Anh có thuốc?”
Đường Ngạo có chút không kìm chế được, Tô Bách còn đang chảy máu: “Thuốc bình thường đều có. Hơn nữa tôi có người bào chế thuốc.”
Người phụ nữ lúc này mới lấy giọng điệu buôn bán thương lượng: “Tôi có thể đảm đương sức lao động của hai người, nếu như anh có thể chấp nhận cô ấy.”
Nói thật, tổng giám đốc Đường cảm