Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2803 lượt.
òn trẻ nhưng lại đầy hứa hẹn, đã xuất bản tác phẩm chuyên ngành, sau này tiền đồ xán lạn, còn bảo là trong khoa có không ít giáo viên lớn tuổi, sức khỏe không tốt, nhà trường nên để cho những người trẻ có thể thể hiện bản lĩnh.”
Trong đầu Vương Tranh nghe ầm một tiếng, tim bỗng lạnh đi. Cậu vẫn lấy làm lạ là sao tác phẩm học thuật của cậu đã xuất bản, lại lấy đó làm nền tảng xin được chuyên đề quốc gia mà khi biết được lão lại không tức giận? Thì ra là lão đang chờ cho cậu rơi vào trường hợp này, vậy mấy câu nói xiên xỏ đó là nhầm mang đến kẻ thù cho cậu sao? Thảo nào cậu nhận được nhiều vinh quang thế, những giáo viên quen biết với cậu không tỏ thái độ gì, nhưng giáo sư từng dạy cậu lại lo lắng gọi điện tới hỏi: “Một mình em đảm nhận chuyên đề lớn như vậy liệu có làm nổi không?”
Rốt cuộc, Vương Tranh cũng hiểu ra cách lão ấy tính làm khó dễ cậu. Cậu nhất thời vô cùng phẫn uất nhưng lại không biết trút xả vào đâu, bần thần quay về nhà, ngồi cả buổi miên man suy nghĩ tới kết cục xấu nhất có thể xảy ra. Bị đồng nghiệp nghi kỵ căm ghét, rồi bị người khác biết chuyên đề của cậu do nhờ vả quan hệ mà có, bị bạn bè xa lánh. Càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ muốn tức tốc bật dậy gọi điện từ chối phần vinh dự mà cậu có được. Nhưng dần dần, Vương Tranh đã bình tĩnh hơn, đổi quần áo, đi ra ngoài. Khi ngang qua cửa hàng bán trái cây, mua một giỏ hoa quả đẹp mắc tiền mang tới nhà giáo sư đã dạy cậu.
Vì vậy ngày đó khi Từ Văn Diệu tan ca về nhà liền không thấy Vương Tranh đâu, gọi điện thì điện thoại khóa máy, báo hại anh lo lắng toát cả mồ hôi ra. Đang tính đảo cả thế giới lên tìm thì Vương Tranh quay lại, mặt mày mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất sáng. Cậu vừa bước vào cửa nhìn thấy anh liền nói: “Anh, ôm một chút!”
Từ Văn Diệu bước tới dang tay ôm lấy người yêu, không quan tâm tới dì Trâu đang chuẩn bị cơm tối trong bếp, bế Vương Tranh ngồi xuống sofa, mở điều hòa ở mức thích hợp rồi quay đi lấy thuốc, rót nước cho cậu uống, tiếp đó lại vào phòng tắm xả khăn ấm cho cậu lau mồ hôi. Vương Tranh cầm cốc nước, đợi bản thân khỏe hơn một tí liền nắm áo kéo Từ Văn Diệu lại, dịu dàng nói: “Qua đây.”
Từ Văn Diệu ngồi xuống bên cạnh cậu, Vương Tranh tựa đầu lên vai anh. Cậu nhắm hờ mắt, thì thào: “Em mới tới nhà thầy hướng dẫn em.”
“Ừ.”
“Em nói với thầy, một mình em không đảm đương nổi chuyên đề khoa học đó nên xin thầy chỉ đạo cho em.”
“Ông ta nói gì?”
“Thầy không đồng ý, bảo nếu em thực sự không làm nổi thì hãy hợp tác với đàn anh của mình.” Vương Tranh ngừng hơi, lãnh đạm nói: “Người đàn anh đó là học trò cưng của giáo sư, từ thời đại học là học sinh trong khoa của thầy, sau đó tới thạc sĩ rồi tiến sĩ cũng vậy. Có thể nói, anh ta là do thầy một tay nhào nặn lên.”
Từ Văn Diệu không lên tiếng, chỉ ôm cậu thật chặt.
“Vị đàn anh kia rất thông minh lanh lợi, nhưng lại không kiên định với việc nghiên cứu. Anh ta là người quảng giao, quen biết rộng, chưa thấy có đề tài luận văn gì nhưng luôn đi dự các cuộc hội thảo nghiên cứu này nọ ở khắp nơi. Em và anh ta tính tình không hợp. Nói thật, em không thích anh ta, nhưng lại không thể không đồng ý với ý kiến của thầy.” Vương Tranh cười khổ. “Em có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi hợp tác với loại người như thế, một mình em thì cực lực làm việc còn anh ta thì tiếp tục chơi bời, sau khi sách được xuất bản tên em lại phải để sau tên anh ta.”
Sắc mặt Từ Văn Diệu trầm xuống, im lặng.
“Thật lòng, em không trách giáo sư đối xử bất công, và thực tế em làm giáo viên cũng vậy chẳng thể công bằng hết được. Thế nhưng càng nghĩ em càng thấy buồn. Em đảm đương chuyên đề này đã đắc tội với không biết bao nhiêu đồng nghiệp rồi. Giáo sư dư sức biết áp lực em phải chịu, nhưng lại cố tình vin vào đó để khiến học trò cưng của mình được hưởng lợi.”
Vương Tranh ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười: “Anh, chắc em bị anh chiều hư rồi ấy, sức chịu đựng giảm thảm thương, không thể nhìn riết thành quen mấy chuyện quá quắt này. Anh không được cười nhạo em đâu đấy!”
Từ Văn Diệu phì cười, nghiêng người qua hôn lên trán cậu, trầm giọng nói: “Tiểu Tranh, cái này không quá quắt, nên trước mặt anh em không cần phải tự ép mình tỏ vẻ không thất vọng. Với người khác đây chỉ là chuyện thường, thậm chí chẳng đáng nhắc đến. Nhưng với em, anh biết là em khó chịu, lại càng chẳng thể xem nó là chuyện nhỏ.”
Vương Tranh im lặng dụi mặt vào vai anh, lúc sau mới nói: “Cảm ơn anh. Nói cho anh nghe xong em thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”
“Vậy là được rồi, ăn cơm sớm một chút, sau đó đi nghỉ ngơi. Hôm trước chẳng phải em nói muốn xem từ điển nghệ thuật có tranh minh họa của Oxford sao?” Từ Văn Diệu hỏi.
“Hả, đừng nói là anh đã mua rồi nhé? Đắt lắm, hơn một ngàn đô…”
“Tiền bạc đâu là gì. Bộ sách này anh cho người đi mua rồi, chừng hai ba ngày nữa sẽ giao tới nhà. Em cứ xem như đó là phần thưởng cho việc hôm nay em đã thành thật tâm sự với anh.”
Vương Tranh ngượng ngùng, cúi đầu thầm thì: “Thế mà cũng được thưởng nữa à!”
“Đương nhiên! Tâm sự với nhau là thói quen tốt, đáng thưởng!”
Chưa