watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

ể của nàng cũng xụi lơ, không ngăn được nước mắt chảy xuống.
Hù chết nàng rồi!
Bùi Cẩn vòng tay ôm lấy nàng, “Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây.” Nói xong hốc mắt cũng đỏ lên.
Hù chết hắn rồi!
Thái tử thấy hai người ôm nhau , nghĩ lại phản ứng vừa rồi của Nhan Thế Tịnh, khóe miệng thoáng nở nụ cười khó hiểu.
Mà lúc Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh đang ôm nhau sau khi trải qua sống chết, đột nhiên cảm thấy ở giữa hai người có gì đó động đậy, vừa tách ra đã thấy Tiểu Thập Tam ló đầu ra, thở ra một hơi thật dài, “Ngột ngạt! Ngột ngạt!”
Nhan Thế Ninh phá lên cười.
Bùi Cẩn cũng cười. Sau đó hắn lại ôm cả hai vào lòng, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi lên người Nhan Thế Tịnh cách đó không xa.
Nhan Thế Tịnh thấy ánh mắt của hắn, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bởi vì nàng cảm giác được khuôn mặt luôn hiền hòa của Cửu hoàng huynh lại tỏa ra chút sát khí!






Đêm Xuân Lều Vải Ấm Áp
Lúc thị vệ kịp thời chạy đến, thích khách kẻ bị chém giết kẻ bị chế ngự, vốn định giữ lại người sống, ai ngờ bỗng nhiên thích khách đều chảy máu mà chết, hóa ra là dưới lưỡi có giấu độc.
Vì thế, mặt rồng giận dữ.
Diên đế hạ lệnh nghiêm khắc điều tra việc này, sau đó vội vàng xoay người đi vào điện, bởi vì Bùi Chương bị thương.
Trong yến hội, Bùi Chương không ở gần Diên đế, nhưng nghe có thích khách liền bay nhanh tới cứu giá. Cuối cùng trong lúc khẩn khấp đã che chắn trước người Diên đế, đỡ thay ông ấy một kiếm trí mạng.
Nghĩ vậy, ánh mắt Bùi Cẩn lại quét qua khuôn mặt của mấy vị hậu phi hoàng tử, nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì.
Lúc này, cuối cùng ngự y cũng đi ra thưa lại, “Thất vương hồng phúc tề thiên, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một thời gian nữa là được.”
Lời này vừa nói ra, Diên đế thở phào nhẹ nhõm, Mục quý phi cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàng hậu cười lạnh lùng.
“Chương nhi bị trọng thương, cứ ở đây dưỡng thương đi.” Diên đế nói.
Mọi người nghe vậy, vẻ mặt đại biến. Một hoàng tử đã phong vương ở lại trong cung…Ý nghĩa cũng không phải bình thường nha!
Sau đó Diên đế lại quét mắt qua những người còn lại, khi ánh mắt dừng trên người Nhan Thế Ninh không hay không biết khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói: “Sắc trời không còn sớm, các ngươi đều lui ra đi.”
………
Trên bầu trời trăng tròn như mâm, chiếu xuống xe ngựa trên đường thành bóng mờ ngắn ngủn.
Lúc này đã là đêm khuya.
Nhan Thế Ninh còn hơi hoảng sợ và lạnh tim. Bùi Cẩn ôm nàng, nàng cũng không kháng cự, ngược lại còn cảm thấy rất an toàn kiên định.
“Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây.” Khi đó, hắn đã nói như vậy.
Đúng vậy, chỉ cần có hắn ở đây, nàng sẽ không sợ, cho dù là lúc sáu tuổi nàng bị người ta ức hiếp, hay là lúc mười hai tuổi bị chó dữ đuổi chạy, hay là mười tám tuổi nàng suýt bị đâm chết…Chỉ cần có hắn ở đây, hắn đều có thể bảo vệ cho nàng, liều chết bảo vệ nàng.
Nhan Thế Ninh nhớ lại, hốc mắt lại đỏ lên, bởi vì nàng biết rõ có lẽ tên tiểu nhân tồi tệ vô sỉ này sẽ nghĩ hết mọi cách để giày vò khi dễ nàng, nhưng cũng chỉ có tên khốn này mới thật lòng thật dạ đối xử tốt với nàng, cho dù phải bỏ mạng.
Suy cho cùng, đến bây giờ nàng cũng chỉ có hắn.
“Sao nàng lại khóc?” Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh lại chảy nước mắt, vội vàng lấy khăn tay cho nàng lau.
Nhan Thế Ninh cũng không nói gì, chỉ nhào vào lòng hắn, cánh tay ôm chặt cổ hắn.
Trong nháy mắt Bùi Cẩn giật mình, bởi vì đây là lần thứ hai Nhan Thế Ninh chủ động ngã vào lòng hắn, lần trước là rất nhiều năm về trước, nàng bị một con chó dữ đuổi, vừa thấy hắn đã liều mình chạy đến, sau một hồi vất vả thu phục được chó dữ, nàng liền khóc nhào vào lòng hắn, đó là sợ hãi.
Có lẽ Bùi Cẩn hiểu được suy nghĩ của Nhan Thế Ninh, vỗ vỗ lưng nàng, sau đó cười nói: “Ái phi ngã vào lòng ta là muốn làm gì?”
Nhan Thế Ninh thấy hắn còn có lòng dạ giễu cợt nàng, nhìn cần cổ hắn lộ ra làm hàm răng chợt ngứa ngáy, cúi đầu hung hăng cắn xuống.
Làn môi mềm mại ấm áp chạm vào da thịt, Bùi Cẩn chỉ cảm thấy giống như bị một dòng điện đánh trúng, hai tay cũng không kiềm được ôm chặt eo thon của nàng. Cảm giác được miệng nàng đã nhả ra, kéo nàng ra, mượn ánh trăng nhìn dung nhan của nàng, sau đó lòng khẽ động, cúi đầu muốn hôn xuống.
Ai ngờ, môi sắp chạm nhau, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.
“Vương gia Vương phi, đến rồi.”
…Đáng chết!
Nhìn Nhan Thế Ninh nín cười, Bùi Cẩn hung hăn vỗ mông nàng, hung tợn nói: “Yên tâm, đêm còn dài mà!”
Nụ cười của Nhan Thế Ninh lập tức cứng đờ.
Mệt mỏi một ngày, đương nhiên là muốn tắm rửa sạch sẽ. Nhan Thế Ninh thấy nước ấm đã chuẩn bị xong liền bắt đầu cởi áo, nhìn lỗ hổng trên cánh tay kia lại bắt đầu hơi tiếc nuối.
Một bộ y phục tốt thế này lại bị phí phạm như vậy! Cũng may váy còn chưa bị hỏng!
Cởi rồi cởi, trên người chỉ còn lại cái yếm và quần lót. Nhan Thế Ninh đang muốn cởi yếm, đột nhiên cảm thấy phía sau có người, vội vàng quay đầu lại, nhưng đã bị người phía sau ôm lấy.
“Ái phi, tắm chung không?” Bùi Cẩn cư