Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.
vừa nghe liền nhớ tới việc mình chủ động hôn Bùi Cẩn, mặt lập tức, lật người lại, vùi mặt vào trong gối.
Mất mặt! Quá mất mặt! Ngao!
“Nàng không cần phải thẹn thùng! Hai ta là ai chứ? Nhưng xem ra nhu cầu của ái phi rất cao đó, về sau phu quân sẽ tận tâm cố gắng. Chi bằng, bây giờ làm một lần đi?” Bùi Cẩn chọc chọc sau lưng Nhan Thế Ninh, vẻ mặt trêu tức nói.
Nhan Thế Ninh ngẩng đầu lên, tràn đầy oán niệm nhìn hắn, sau đó… tiếp tục vùi đầu vào trong gối.
Bùi Cẩn không nhịn được nữa, cười to ra tiếng.
………………..
Nhan Thế Ninh đau đầu, đau cả người, sau khi tắm rửa sạch sẽ chỉ muốn đi ngủ tiếp. Nhưng trên giường là một đống bừa bãi cần phải thay thế, nhìn nha hoàn mặt không đổi sắc ôm chăn gối ra ngoài, nàng lại xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui vào. Bùi Cẩn thấy thế thì lại cười đến rút gân.
Thật vất vả đợi đến lúc nha hoàn đi ra ngoài, Bùi Cẩn lại ôm nàng lên giường, sau đó vượt qua mọi cản trở, kiên trì bôi thuốc cho nàng. Sau khi ăn điểm tâm xong, Nhan Thế Ninh cuốn chăn tiếp tục ngủ còn Bùi Cẩn thì tới hiệu thuốc.
Sau khi kể lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Bùi Cẩn mới phát hiện ra Bắc Đẩu đang dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn mình.
“Ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái đúng không? Ngay cả Thái Tử cũng đến đó..” Bùi Cẩn hỏi.
“Không,” Bắc Đẩu chối bỏ, “Ta thấy ngươi dẫn Vương Phi tới đó mới kỳ quái.”
“…” Bùi Cẩn nghẹn khí.
Bắc Đẩu suy nghĩ một chút lại nói, “Ngươi quá cưng chiều nàng!”
“Đó là đương nhiên.” Bùi Cẩn đáp không hề do dự.
“Đây không phải là chuyện tốt.” Ánh mắt Bắc Đẩu trở nên thâm thúy.
“Ta thấy chúng ta nói chuyện khác cổ quái hơn đi..”
Bắc Đẩu thấy hắn nói sang chuyện khác, mấp máy môi nhưng không nói ra tiếng nào.
Bùi Cẩn thấy Bắc Đẩu không phối hợp thì đành phải nói, “Ta có chừng mực.”
“Hồng nhan họa thủy.”
“Lão Mễ cũng nói như vậy.”
Bắc Đẩu thấy hắn dầu muối đều không vào thì đành buông tha, nói tiếp, “Vì sao Thái Tử lại đến đó?”
Bùi Cẩn lắc đầu, nói, “Có lẽ là do rảnh rỗi nhàm chán. Lúc gặp hắn, ta thấy hắn rất thanh tỉnh, không có điểm khác thường nào, chứng tỏ hắn không làm bất cứ việc gì trong phòng bao.”
“Vậy sao người lại đến đó?” Trong giọng nói của Bắc Đẩu có chút bất mãn, hắn không rõ thân phận của mình là gì hay sao mà dám làm loại chuyện kia ở nơi đó.
“Đây cũng là điều ta thấy kỳ lạ. Ngươi cũng biết định lực của ta như thế nào rồi đấy, không thể nào bị mất kiểm soát dễ dàng như vậy được.”
“Cho nên ngươi mới hoài nghi Phúc Khánh lâu?”
“Ừ, trước đây ta tới lâu ở chính giữa thì không gặp tình huống như thế bao giờ, cho nên ta thấy nó không có vấn đề gì, chỉ có lâu bên phải này là có vấn đề.” Sắc mặt Bùi Cẩn có chút ngưng trọng.
Bắc Đẩu suy nghĩ một chút, nói, “Bình thường, trong thanh lâu, kỹ viện cũng sử dụng hương thúc tình.”
“Không đâu, ở lâu giữa cũng đốt loại hương đó, nhưng ta ngửi thấy thì không bị làm sao hết. Ta hoài nghi là trong rượu có vấn đề, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải, Phúc Khánh lâu lớn như vậy nên không thể xuống tay với rượu được.”
“Vì thế?” Bắc Đẩu nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của Bùi Cẩn thì da đầu căng lên.
Bùi Cẩn khẽ mỉm cười, “Vì thế, phải phiền Bắc Đẩu đại nhân đích thân đi điều tra một phen!”
“Không đi!” Tai Bắc Đẩu đỏ lên, bảo hắn đi tới loại địa phương đó sao? Không thể nào!!
Bùi Cẩn cười tủm tỉm, nói, “Ngươi đã hai mươi hai rồi mà chẳng khác gì hòa thượng cả, đi đi, đi đi!!”
Bắc Đẩu nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi phất tay áo rời đi.
Nhan Thế Ninh đau đầu, đau cả người, ngủ thẳng tới buổi trưa mới tỉnh. Bùi Cẩn không muốn quấy rầy nàng nên đi tới thư phòng.
Lão Mễ gửi thư và ít cá khô ở Nam Cương tới. Trong thư viết: Đây là cá do ngươi nuôi, lão tử không nhịn được, nên bắt bọn chúng lên làm thịt. Hương vị cũng không tệ lắm!
Bùi Cẩn gấp thư lại, nhìn ra ngoài cửa sổ cười tươi như hoa.
Lời này nhìn thì đơn giản, kỳ thật lại có thâm ý sâu sắc.
Hồi còn ở Nam Cương, hắn đã nói qua về kế hoạch với lão Mễ, chỉ là chưa quyết định có làm hay không mà thôi, sau đó lão Mễ không nhịn được nữa, sai người mang cá tới cho hắn, sau đó nữa thì có vụ ám sát hôm trung thu. Mà kết quả tất nhiên là rất tốt. Ít nhất thì hiện tại, nhìn từ bề ngoài, bệ hạ đã áp chế được phe Thất Vương và phe Thái Tử, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, hai phe ngầm tranh đấu ngày càng gay gắt, đối chọi kịch liệt, hôm nay vạch trần người này ăn hối lộ trái quốc pháp, ngày mai lại vạch trần kẻ khác thiên vị việc riêng, quả thật là chó cắn chó, lưỡng bại câu thương!
Diên Đế liếc Hoàng Hậu một cái, thản nhiên nói, “Không được sao?”
Hoàng Hậu bị sặc, không dám nói gì nữa.
La phi thấy thế thì vội vàng lên tiếng hòa giải, “Hôm qua thần thiếp nghe nói Thái Tử định đính hôn với Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng, thật sự là chuyện đáng vui mừng!”
Thái Tử nghe vậy thì tim đập mạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nhan Thế Ninh, chỉ thấy nàng chỉ tập trung chơi với Tiểu Thập Tam.
Cái nhìn t